Vào lúc 3 giờ sáng, cơn mưa dần dần nhỏ lại, đến buổi sáng đã hoàn toàn tạnh mưa, bầu trời được gội rửa trở nên trong xanh, gió nhẹ thổi bay quần áo phơi trên ban công, trong không khí tràn ngập mùi hoa ngọt ngào của nước giặt quần áo, cùng với hương thơm mềm mại của bánh mì nướng.
Máy nướng bánh mì màu xanh ngọc trên tủ gỗ óc chó màu đen “Đinh” một tiếng, hai lát bánh mì với lớp vỏ hơi cháy cạnh nhảy lên, Cung Bạch Vũ ở bên bàn ăn không thể chờ mà kêu lên: “Bánh mì nướng đã xong rồi!”
Trong lúc nướng bánh mì, Cung Hân đã tự tay làm cho mình một món ăn kiểu Mỹ, tối hôm qua cô ngủ không ngon, nghe tiếng mưa rơi đến ba bốn giờ mới có thể ngủ một chút.
Trái tim có hơi đập loạn nhịp, cô cho rằng đó là do cuộc chia tay không vui trong cơn mưa lớn ngày hôm qua.
Cô gắp bánh mì nóng hừng hực ra đĩa: “Hôm nay muốn socola hay là bơ lạc?”
“Con muốn hết được không mẹ?” Giọng nói của đứa trẻ nhẹ nhàng.
“Được được được, coi như là phúc lợi cuối tuần.”
Phết xong nước sốt, Cung Hân đặt đĩa tới trước mặt đứa nhỏ, kéo ghế dựa ra ngồi đối diện với Bạch Vũ, uống cà phê của mình.
“Ăn từ từ thôi, cũng không có ai cướp của con.” Nhìn vòng tròn màu nâu quanh miệng con trai, Cung Hân thả lỏng một ít, giảm năng lượng tiêu cực xuống.
Cô nhìn đồng hồ, sau khi gửi Cung Bạch Vũ đến lớp Taekwondo vào thứ bảy, còn kịp đi xem cửa hàng piano của Lý Uẩn Nhiên, tiện thể đưa cho cô ấy vé xem buổi biểu diễn đã được chuyển phát nhanh vào sáng sớm.
Cung Hân và Lý Uẩn Nhiên quen biết nhau ở trong trường đại học.
Lý Uẩn Nhiên học khoa giáo dục âm nhạc, Cung Hân học âm nhạc thịnh hành, kỳ thật tiết học của hai người cũng không trùng nhau, ký túc xá không cùng phòng, giới giao tiếp cũng không giống nhau.
Chính là trùng hợp, ở kì thi thanh nhạc cuối học kỳ năm nhất Cung Hân cần một piano đệm nhạc, cô nhìn tên bạn học trong danh sách người đồng hành do nhà trường sắp xếp, chọn trúng Lí Uẩn Nhiên.
Cũng vừa tốt, hai người trò chuyện ở trong phòng nghỉ ngơi, mới phát hiện sở thích của họ giống nhau đến kinh ngạc.
Nữ ca sĩ Hongkong yêu thích là Sammi, mỗi ngày nhất định phải nghe bài 《Chỉ có em là không thể thay thế》, tranh châm biếm thích xem là《NANA》, nam diễn viên Nhật Bản yêu thích là Narimiya Hiroki đã nghỉ hưu, không thích ăn gà và cà chua.
Một hai cái trùng hợp còn không sao này là liên tục vài cái sở thích giống nhau, bèn cảm thấy được quả thật phải thốt lên “Trời ạ”.
Con người Cung Hân một khi đã nhận định , bèn cảm thấy cái gì cũng đều thật trùng hợp, thậm chí hai người chỉ uống Coca-Cola chứ không uống Pepsi, cô cảm thấy quả thực trùng hợp đến mức khó tin.
“Nhiên Nhiên, tớ gần như cảm thấy cậu chính là một tớ khác trên thế giới.” Cung Hân ngồi trên ghế piano dựa lưng vào Lý Uẩn Nhiên, nói những câu nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu được.
“Trông cậu xinh đẹp như vậy, trông tớ bình thường như vậy, làm sao giống nhau chứ.” Lý Uẩn Nhiên đẩy cặp kính to màu đen lên, lật qua các thư mục trên phần nhạc còn lại, tìm được bài hát mà Cung Hân phải hát trong kì thì.
“Không phải Osaki Nana và Komatsu Nana lúc đó chẳng phải là những người khác nhau à?”
(NANA là bộ shoujo manga của nữ tác giả manga Yazawa Ai được nhà xuất bản Shueisha đăng dài kỳ trên tạp chí tạp chí Cookie từ năm 1999. Ở Mỹ, NANA do tạp chí Shoujo Beat phát hành và được dán mác 16+. Chuyển thể từ NANA gồm một bộ anime và hai phần phim truyện cùng tên. Một phần phỏng theo bộ manga và một phần dựa trên kịch bản được viết tiếp theo. Tựa đề truyện chính là tên chung "Nana" của hai cô gái với hai tính cách khác nhau, hai số phận khác nhau. Komatsu Nana đến từ một thành phố nhỏ, không ước mơ hoài bão, cùng bạn bè và người yêu lên Tokyo, thi vào đại học mỹ thuật cũng chỉ để theo đuổi ước mơ của bạn trai. Cô luôn tìm kiếm mục tiêu cho bản thân. Osaki Nana lại luôn khát khao biến ước mơ và ban nhạc Black Stones của mình thành sự thật: trở nên nổi tiếng tại Tokyo.)
Vì rất nhiều nhân tố mà cô không có người bạn nữ nào, gặp được một cô gái ở chung hòa hợp, sở thích giống nhau, làm cho Cung Hân cảm thấy thật may mắn.
Cung Hân cảm thấy mình và Komatsu Nana giống nhau, cũng là một người vô cùng tin vào vận mệnh.
Sau khi đưa Cung Bạch Vũ đến phòng học Taekwondo, xe quay đầu và đến cửa hàng piano sau mười phút.
Sáng sớm thứ bảy, trong đại sảnh cửa hàng piano đã sớm chật ních cha mẹ đưa con cái đến học, Cung Hân xuyên qua đám người đi đến trước sân khấu, chỉ nhìn thấy trước sân khấu em gái Hoàng Tiểu Văn bận rộn tay chân.
“Xin hỏi, Uẩn Nhiên hôm nay có lên lớp không?” Cung Hân hỏi cô gái, cô nhớ rằng Lý Uẩn Nhiên lui về làm quản lý ở phía sau màn, cuối tuần không sắp xếp tiết cho mình.
Hoàng Tiểu Văn ngẩng đầu thấy là Cung Hân, lắc đầu trả lời: “Không đâu, sếp hôm nay xin nghỉ không tới đâu.”
Xin nghỉ? Cung Hân nhíu mày, “Cô ấy sao vậy?”
“Cô ấy nói hôm nay sau khi dậy người không thoải mái lắm, muốn nghỉ ngơi vài ngày…” Hoàng Tiểu Văn dừng một chút, từ trên ghế đứng lên, ghé sát vào tai Cung Hân, hạ giọng: “Xếp hình như năm nay thân thể không khỏe lắm? Đã xin nghỉ vài lần…”
Cung Hân đưa vé biểu diễn cho Hoàng Tiểu Văn, sau khi rời khỏi cửa hàng piano bèn gọi điện cho Lý Uẩn Nhiên, thẳng đến khi hết tiếng chuông cũng không có nghe máy.
Gọi điện không ngừng, bầu trời ngày hè, điện thoại không có người nghe, cũng khiến cho Cung Hân lại cảm nhận được nhịp tim đập loạn nhịp như đêm qua.
Cô đi đến chỗ ô tô đỗ cách đó 100 mét, lần thứ ba bấm số điện thoại của Lý Uẩn Nhiên.
Mở khóa, mở cửa xe, lên xe, thắt dây an toàn, khởi động.
Cung Hân dự định trực tiếp lái xe đi đến nhà Lý Uẩn Nhiên.
“… Alo…”
Cung Hân đạp mạnh phanh xe lại, xe vừa mới đi được mấy mét đột nhiên dừng lại, cô bị dây an toàn ghìm lại một chút.
“Nhiên Nhiên? Cậu vẫn ổn chứ? Có phải bị bệnh không?”
Tuy rằng bình thường Lý Uẩn Nhiên nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay cũng quá yếu ớt, hơn nữa giọng nói giống như tiếng đàn accordion bị hoen rỉ, phần phật phần phật, khàn khàn khó nghe.
“… Tớ không sao, tớ đã uống thuốc rồi… Có thể là ngày hôm qua bị dính mưa, có hơi bị cảm… Khụ, khụ…”
“Tớ qua đưa cậu đi bệnh viện nhé.” Cung Hân vẫn cảm thấy phải đi đến nhà cô ấy nhìn cô ấy xem.
“Đừng, khụ khụ, không cần đâu… Khụ khụ…”
Đầu điện thoại bên kia bỗng nhiên vang lên một tiếng ồn nhỏ, giống như bị cái gì đó bịt kín microphone, chờ khi lại có âm thanh truyền đến, tiếng ho khan không dứt của cô gái đã nhỏ hơn rất nhiều
“Alo? Cung Hân à, tôi là Xuân Minh.” Giọng nói trong sáng của người con trai truyền đến.
Cung Hân rất lâu nghe thấy giọng nói của Đỗ Xuân Minh, sau cảnh gặp lại không nhịn được nổi lên một trận rùng mình.
Không biết vì sao, người con trai này nhìn như ấm áp, nhưng cô luôn có thể cảm thấy một tia kỳ lạ bị chôn dấu dưới đáy.
Đối với Đỗ Xuân Minh, ngữ khí Cung Hân sẽ không hiền hòa như vậy, “Đỗ Xuân Minh, sao lại thế này? Vợ anh bệnh thành như vậy, anh đưa cô ấy đi bệnh viện khám chưa?”
“Rồi, tối hôm qua tôi đưa cô ấy đi rồi, bác sĩ nói chỉ là bị cảm một chút, họng cũng có hơi viêm. Uống thuốc, để cho mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi.”
Câu trả lời của người con trai làm cho cô nén lại cơn tức giận, giấc ngủ tối qua không đủ cũng dường như ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của cô, lại hỏi vài câu tình trạng trước mặt của Lý Uẩn Nhiên, Cung Hân để Đỗ Xuân Minh đưa điện thoại cho vợ hắn ta.
“Nhiên Nhiên, nếu cậu vẫn không thoải mái, thì nhất định phải nói cho tớ biết, đã biết chưa?”
“Biết rồi, cậu thật sự nói nhiều rồi, Cung Hân, làm mẹ rồi thật khác biệt nha.”
Nghe được Lý Uẩn Nhiên còn trêu chọc cô, Cung Hân cũng yên tâm một chút, “Đúng rồi, tớ vé Sammi ở sân khấu của cậu, cậu mấy ngày này dưỡng bệnh cho tốt, chờ cậu hết bệnh rồi, chị Cung đưa cậu đi ăn cay nổi tiếng ở Hongkong nha.”
“Được, chị Cung.”
Sau khi giọng nói của Cung Hân biến mất ở bên tai, chỉ còn lại tiếng “Tút —— tút ——“.
Nửa ngày sau, Lý Uẩn Nhiên mới chậm rãi buông di động xuống một cách máy móc.
Trên màn hình di động đổi thành màu đen lộ ra vết nứt đáng sợ như mạng nhện, cô nhìn mình trong màn hình đen bị nứt thành nhiều mảnh, tâm tình phản hồi đến đại não về cảm giác muốn khóc, nhưng sinh lý lại không cho phép.
Mắt của cô đã sớm khóc đến sưng đỏ, khóe mắt bị nước mắt thấm đến đau nhức.
Sáng nay cô còn không đi nhìn qua gương, qua màn hình di động nhìn chính mình.
Đỗ Xuân Minh bình thường không đánh vào mặt cô, nhưng tối hôm qua cô phản kháng, bị Đỗ Xuân Minh nổi giận bóp cổ một lúc, hẳn là để lại vết thâm, cổ họng đau rát, đau đến nuốt nước miếng cũng khó chịu.
Cô đang tê tái tự hỏi không biết mình có quần áo mùa hè có thể che cổ hay không, lúc này một cánh tay dài cuốn lấy cô như một con rắn độc, giam cầm cô ở trước ngực mang chút hơi thở lạnh lẽo.
Đại não cùng thân thể của Lý Uẩn Nhiên đều vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không thể khống chế chính mình, cả người không tự chủ mà run lên.
“Vợ, anh biết sai rồi… Thật sự…”
“Anh chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình…”
“Em cứ đánh anh đi được không? Cứ đánh anh mạnh vào!”
“Mấy ngày tới em muốn cùng Cung Hân đi chơi đúng không? Em đi mua mấy cái túi được không? Hay là muốn đổi xe mới không?”
“Vợ…”
Một câu Lý Uẩn Nhiên cũng nghe không vào, hơn nữa từ khi lần đầu tiên Đỗ Xuân Mình đánh cô, lời kịch phía sau đều giống nhau, cô cũng nghe phát chán rồi.
Cung Hân, cậu nói tới là một cậu khác trên thế giới.
Nhưng tớ bây giờ, không hy vọng cậu là một tớ khác.
Cung Hân, tớ thật sự rất hâm mộ bộ dạng tự do tự tại không sợ gì của cậu.
Cung Hân, tớ mệt mỏi quá.------------------------------------------------------------
Beta: Trời ơi d* tui tức lắm á huhu!!!
Mọi người nếu thấy truyện hay thì cho mình xin một ít đề cử với nha