Mặc dù người đàn ông ấu trĩ này đã thề rằng sẽ ăn hết chân con vịt quay, nhưng cuối cùng vẫn rút xương với thịt ra và phần da giòn gắp vào chén nhỏ của Cung Bạch Vũ. Bạch Vũ rất ngạc nhiên vì tối nay chú Lục không tranh thịt với cậu nhóc.
Bầu trời giống như bị thủng một lỗ, mưa mãi không dứt như muốn gột rửa thành phố ồn ào và náo nhiệt này, tiếng mưa như muốn hét lên: “Tôi sẽ không dừng lại nếu thành phố này chưa được làm sạch.”
Ti vi trong nhà hàng đang phát tin tức truyền hình, người phóng viên mặc chiếc áo mưa màu vàng ống quần vén cao lên, đứng trong nước mưa ngập đến bắp chân, trong buổi truyền hình trực tiếp lên tiếng phản ánh về việc lũ lụt trầm trọng.
Cung Lục Sinh có thể cảm nhận được cô đang bị thất thần.
Trong suốt bữa ăn, Cung Hân không nói một lời nào, chỉ nhớ việc gắp rau cho con trai còn cô chỉ xới cho mình một bát cơm trắng.
Cung Lục Sinh gắp cho cô một miếng vịt quay nhúng nước sốt mận chua, rồi dùng đũa gõ nhẹ vào mép cái bát. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh chớp chớp mắt nhìn cô một cái, nói: “Ăn cơm trước đã, ăn xong thì nói chuyện.”
Sau bữa tối là khoảng thời gian xem phim hoạt hình được mong đợi nhất trong ngày của Cung Bạch Vũ, Maria thu dọn bát đũa cho vào máy rửa bát, Cung Hân mở hộp kê cho cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi đợi cô trên sô pha.
“Hôm nay muốn xem gì nào?” Cung Hân bấm điều khiển từ xa, thành thục chuyển sang kênh thiếu nhi.
“Con muốn xem xe cảnh sát Polly!”
“Được rồi.” Rất nhanh cô đã tìm ra phim người máy xe cảnh sát màu xanh kia, Cung Hân nhắc nhở Cung Bạch Vũ: “Đừng xem lâu quá, ăn cơm xong cũng đừng ngồi vội, đứng lên một lát đi.”
“Vâng thưa mẹ!”
Đặt điều khiển từ xa xuống, Cung Hân đi tới tủ lạnh lấy hai lon bia trước khi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, quay đầu đã thấy Cung Lục Sinh đang nằm trên ghế tựa ngoài ban công.
“Vừa ăn xong mà anh đã nằm luôn rồi à?” Cung Hân đặt lon bia có thấm những giọt nước lên mặt người đàn ông, “Anh cũng sắp sang đầu 4 rồi, cẩn thận lại biến thành một lão trung niên béo ú đấy.”
Cung Lục Sinh đón lấy lon rượu hoa quả, đồng thời nắm lấy bàn tay đang có chút hơi lạnh của cô nhẹ nhàng kéo một cái, anh ta ôm lấy cô trong tay nói: “Vậy thì anh phải làm sao đây, anh mà biến thành lão trung niên béo phì thì càng khó có thể lấy vợ rồi.” Những vết chai mỏng do cầm bút quanh năm chà xát lên làn da mỏng manh dưới vành tai của người phụ nữ. dưới sự an ủi của người đàn ông Cung Hân cảm thấy mình bĩnh tĩnh hơn một chút, giống một con mèo không có cảm giác an toàn, cọ cọ trong ngực anh, nói: “Một người theo chủ nghĩa độc thân như anh, sao giờ lại nghĩa đến chuyện kết hôn rồi.”
Có một lần chính tai cô đã nghe thấy một cuộc tranh chấp giữa Cung Lục Sinh và Cung Nhị Sinh, rất hiếm gặp, hai anh em cả đời nương tựa vào nhau, hiếm khi có cuộc đối đầu gay gắt như vậy.
Cung Lục Sinh kiềm chế sự kích động và tức giận của mình, nhẹ nhàng nói với Cung Nhị Sinh ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn rằng anh không có ý định kết hôn hay sinh con. Những cuộc gọi sau đó của Cung Lục Sinh, Cung Lục Sinh đều tránh không cho cô nghe nhưng cô biết nó ngày càng thường xuyên hơn.
Đường Vịnh Thi cũng gọi điện thoại cho Cung Hân và nhờ cô thuyết phục chú nhỏ về suy nghĩ về mình nhiều hơn, về những dự kiến trong đời. Chỉ có Maria biết về chuyện của cô và Cung Lục Sinh. Cung Lục Sinh không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp quay người lại hỏi: “Tối nay làm sao vậy? Bên phía Tiêu Tông kia bại lộ rồi.”
“Ayz, cảm giác bị bại lộ cũng thật tệ.” Cô ngồi thẳng dậy.
Cung Lục Sinh giúp cô mở rượu hoa quả, sau tiếng “bốp” vang lên là tiếng “xì xì”.
“Cậu ta biết em lừa cậu ta thì đã có phản ứng như nào?”
“Không, anh ấy không nói gì cả, có lẽ anh ấy giận quá nên không muốn nói chuyện với em.” Cung Hân nhún vai nhấp một ngụm bia có vị cam canh mà cổ họng lạnh ngắt. Ngay sau khi hít một hơi thật sâu, khoang ngực chứa đầy oxy bẩn bị mưa bão cuốn trôi, bọt khí cacbonic chìm xuống đáy dội ngược lên cổ họng. Sau một vài tiếng nấc, làn khói mù mịt còn đọng lại trong lòng dường như cũng nhẹ đi một chút. Cung Hân nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong và mờ của người đàn ông, phản chiếu những sắc thái hỗn loạn và chói lóa, cô hỏi ngược lại người đàn ông lãng tử: “Anh nói xem, chia tay rồi còn có thể làm bạn không?”
“Không thể, hoặc không hòa hợp với nhau, hoặc quên, hoặc...” nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông cau mày và trừng mắt với kẻ xấu trong tay mình.
“Hay gì đó?”
“...không nói cho em đó.”
“Hứ, đồ trẻ con.”
Đôi mắt to tròn xoe, Cung Hân nghĩ, có khi nào anh ấy muốn nói đến bạn bè.
“Đúng rồi, buổi chiều mẹ anh có gọi điện cho anh, nói tuần sau họ sẽ quay lại.”
Hơi thở của cô có mùi cam quýt tươi mát, khiến Cung Lục Sinh không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại đẫm nước của cô.
“...Đợi chút, đợi anh nói xong. Anh muốn cho Bạch Vũ đi Vân Nam nửa tháng khi nó được nghỉ hè giữa tháng 7.”
Cung Nhị Sinh và Đường Vịnh Thi nuôi rất nhiều mèo trong nhà trọ cạnh hồ Nhị Hải, Cung Bạch Vũ cũng muốn đi xem.
“Cũng được, em cũng đang tài trợ cho máy bay hạng nhất của họ.”
Đúng là tin tốt, cuối cùng cũng có thể đứa trẻ này đi trong vài ngày.
Anh cần phải suy nghĩ nên chơi với kẻ xấu xa này như thế nào trong hai tuần đó.
Hay là, mua mấy cái đuôi dài đuôi ngắn trong danh mục kia nhỉ?
Cung Hân không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn, người đàn ông này đã nghĩ tới mấy chuyện sâu xa như nào.
Cung Hân cũng không biết rằng trong một đêm mưa như vậy, vẫn có vài người thầm niệm tên cô trong lòng.
Tiêu Tông kết thúc cuộc gọi với hiệu trưởng cũ, pha một tách cà phê rồi bước vào phòng làm việc.
Mở máy tính lên, click mở page, nửa tháng nữa chuẩn bị diễn văn mừng lễ thành lập trường.
Trong phòng khách chưa bật đèn, Uông Sán lại lần nữa cúp điện thoại của mẹ, nằm trên chiếc ghế sô pha với trần nhà thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi tia chớp. Anh nhớ rằng Bạch Vũ đã nói với anh thích xem cá mập và cá heo, vì vậy anh mở điện thoại lên và kiểm tra chiến lược của Ocean Paradise.
Quý Tinh Lan vừa quay xong video của Mango Channel và nói vài lời với fan hâm mộ ngoài cửa. Lịch ghi hình vào tháng bảy quá dày, Easy không cho hắn ở lại, nói lịch trình tháng 9 không kín nên có thể thu xếp nhà ở Quảng Châu cho hắn. Hắn thở dài và tự hỏi liệu anh Easy có thể đẩy lịch trình cho hắn một ngày bay ra Quảng Châu không.
Lý Uẩn Nhiên yếu ớt đưa cánh tay run rẩy lên để bảo vệ đầu, chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ của người đàn ông.
Nước mắt chảy thành vực thẳm vô tận trong trái tim cô, cô chỉ biết hét lên hết lần này đến lần khác, Cung Hân cứu tớ.
Sấm chớp dồn dập, một tia chớp bắn vào trong màn đêm.
“Sao vậy?”
Cung Lục Sinh nhìn người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại, không biết nhìn vào đầu.
“À, không có gì.” Cung Hân quay đầu lại và chạm nhẹ vào chiếc lon trong tay anh.
“Hình như em nghe thấy có người gọi tên mình.”