Cuối tháng 6, miền Nam chính thức bước vào mùa hè nắng nóng, những cơn mưa to bất chợt đến ngay cả dự báo thời tiết cũng không lường trước được.
Cung Hân nhìn chuyển động của cần gạt nước nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì so với trận mưa như trút nước.
Khẽ thở dài, cô cố gắng hết sức để quan sát con đường trước mặt trong màn mưa dày đặc.
Thực ra không thể nhìn rõ đường được, nhìn xung quanh chỉ thấy ánh sáng lờ mờ của đèn chiếu hậu và vạch kẻ đường.
“Mẹ, con đói rồi.” Cậu bé Bạch Vũ ở hàng ghế sau rụt đầu lại.
Tình trạng kẹt xe này thật sự rất khó chịu, bình thường chỉ mất năm phút để về đến nhà nhưng họ đã không thể di chuyển gần hai mươi phút.
Cung Hân không tìm thấy bất kỳ món ăn nhẹ nào trong túi xách hay hộp kê tay, vì vậy cô chỉ có thể an ủi con trai mình: “Con trai ngoan, cố thêm một chút nữa nhé, chúng ta sắp về rồi!”
Cung Bạch Vũ nghe xong rụt đầu còn thấp hơn vì trước đó mẹ cũng đã trả lời cậu bé như vậy.
Cung Hân hơi lo lắng. Gần đây, Bạch Vũ ăn uống rất nhiều, chính vì vậy mà nó cũng rất dễ đói. Cô ngồi ở hàng ghế đầu vẫn có thể nghe thấy tiếng bụng cồn cào của cậu nhóc. Nhưng bây giờ đang bị kẹt xe.
Cung Hân nhìn sang cửa sổ xe bên phải.
Chỗ này cách hẻm nhà cô cũng gần, trên đường đi thường xuyên gặp được hai ba người hàng xóm thân quen, cô còn nhớ ven đường mới mở tiệm bánh mì, băn khoăn không biết có thể gặp người quen mua giúp chút bánh mì không nữa.
Cô nhìn thấy tiệm bánh mì và Tiêu Tông đang trú mưa trước tiệm bánh mì.
Gặp được cứu tinh rồi, Cung Hân nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Tông, cô nhìn người đàn ông đứng dưới cây dù màu đỏ trắng kiểm tra điện thoại, nhanh chóng cầm lên.
“Xin chào?” Giọng nói của Tiểu Tông vang lên trong tiếng mưa.
“Nhìn hướng trước mặt đi! Em đang ở làn xe trước mặt anh nè!” Cung Hân hạ cửa sổ xe bên ghế phụ xuống và vẫy tay với anh .
“Anh thấy rồi, sao vậy?”
“Bạch Vũ đói bụng, trên xe không có đồ ăn, tôi cũng không biết còn bị mắc kẹt ở đây trong bao lâu nữa, anh có thể giúp em mua một ít bánh mì được không?”
Vừa dứt lời, Cung Hân đã thấy người đàn ông đó bước đi trong cơn mưa xối xả.
“Đây rồi! Em đợi chút.”
Giọng nói vừa dứt.
Không biết có phải tình cờ không, mà cũng lúc đó tình cờ phát bài – Lam vũ
“Từng rất thích/ trời nhiều mây/ vì tôi thích ngắm những giọt nước mưa, gió mát tạt vào em/ Khẽ hôn vào mặt em .
Người đàn ông cất điện thoại vào túi quần, sải bước với đôi chân dài đi đến lan can đường lái xe. Khi đến gần, Cung Hân mới nhận ra rằng anh ta đang cầm một túi giấy trên tay.
“Cơn mưa lành lạnh.......không có tiêu điểm vì không thể tìm thấy em”
Hai tay chống lên, đôi chân dài dễ dàng trèo qua lan can.
Nước dưới đất bắn ra xung quanh đôi giày da, những giọt nước trên lan can lần lượt nhỏ xuống.
“Tôi nói xin hãy ngừng mưa lạnh, đừng nhớ về bóng dáng một người nữa.”
Cửa xe được mở ra, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi ướt sũng người bước vào trong xe.
“Quên mất người yêu đi ngang qua trong mưa.”
Sau khi đưa túi giấy trong tay, anh tháo kính dính đầy nước mưa xuống, chăm chú nhìn cô.
“Cho em. Bánh mì em cần đây.”
*
Khi Cung Hân nhận lấy túi giấy của tiệm bánh, tóc gáy của cô bỗng dựng hết lên.
Giống như thiếu nữa cô đã ngồi trong lễ đường khi đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, trái tim thiếu nữ bỗng thổn thức từng hồi.
Nếu Tiểu Tông không bỏ kính ra, chắc có lẽ anh ta đã nhìn thấy gáy cô nổi da gà.
Cô nghĩ, có lẽ do lời bài hát của Trương Quốc Vinh, hoặc có thể do trời lạnh quá rồi.
Người đàn ông dùng khăn lụa màu xanh lau đi những giọt nước trên trán, còn những giọt nước chảy giữa hàng lông mày rậm trượt từ sống mũi thẳng xuống chóp mũi.
Cung Hân vội vàng rút ra một ít khăn giấy đưa cho Tiểu Tông: “Anh mau lau trước đi, người ướt hết rồi.”
“Anh không sao, em cứ đưa bánh mì cho Bạch Vũ lót dạ trước đã.”
Khi nhận khăn giấy, đầu ngón tay hai người vô ý đã chạm vào nhau.
Cung Hân thả tay ra trước, mở tấm da bò bị mưa làm ướt một góc ra.
“Em mới mua ở cửa hàng đó, nhưng mà bánh mì nướng này là làm bằng lúa mạch, cũng không biết trẻ con có thích vị này hay không nữa, nên ăn tạm trước vậy.”
Tiểu Tông cũng đã đứng trước tiệm bánh mì đó một lúc rồi, nhưng thấy mưa cũng không ngớt đi, tính dầm mưa chạy về nhà nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Cung Hân.
Tiểu Tông đeo kính đã được lau khô lên, quay lại chào hỏi cậu nhóc: “Chào cháu, vẫn nhớ chú là ai chứ?”
Cung Bạch Vũ cầm lấy bánh mì mà mẹ đưa cho, nhanh chóng cắn một miếng thật to, hai má phúng phính phồng lên.
Ăn đến đầy miệng, cậu nhóc gật gật đầu nhỏ của mình: “Nhớ ạ, cảm ơn chú.”
“Cùng về đi, xem như là trả cho chiếc bánh mỳ.” Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng nhúc nhích, Cung Hân theo ngay sau nhưng chẳng mấy chốc lại dừng.
Mưa rơi trên kính cửa sổ, cậu nhóc đang ăn bánh mì, thi thoảng lại có hai ba tiếng còi xe thiếu kiên nhẫn từ phía trước hoặc phía sau.
Ngược lại, hai người ngồi hàng ghế đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không mảy may nói lời nào.
Cung Hân nhìn những giọt nước trong suốt đọng trên cửa kính xe, đếm xem cần bao nhiêu giọt nước ở phía trên để tạo thành một khối lớn, để hình thành nên lũ lụt lớn.
Tháng này thỉnh thoảng Cung Hân đều tình cờ gặp Tiểu Tông trong thang máy, có lần cô gặp anh trong lúc chạy bộ buổi sáng, trong siêu thị cũng đã có một lần cô tình cờ gặp anh, nhưng lần nào anh ta cũng chỉ gật đầu cho qua.
Cô nghĩ, chắc do mình chuyện bé xé ra to rồi.
Cô nghĩ mình nên tìm cơ hội để giải thích với hắn về sự trẻ con của mình, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội đó.
Nó vẫn là khúc mắc trong lòng cô.
Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao, hay là nói rõ ràng với anh ấy luôn đi.
“Cái đó...”
“Mấy hôm trước anh…”
Hai người đồng thời lên tiếng.
“Anh nói trước đi!” Cung Hân để anh nói trước, còn bản thân tranh thủ sắp xếp lại câu từ.
“Cách đây vài ngày anh có xem thư mời đến lễ kỷ niệm trung học, em có đi không?”
“Em chưa biết nữa, nếu hôm đó có thời gian em sẽ tới tham gia cho vui.” Cung Hân có thấy trong tường nhà Tiểu Tông, cô hỏi lại: “Vậy còn anh?”
“Anh cũng vậy. Nếu hôm đó không có gì để làm thì anh sẽ đến trường một chút.”
“Oh”
“Mẹ đi đâu vậy?” Cung Bạch Vũ hỏi, với tốc độ ăn của mình chẳng mấy chốc đã hết cái thứ nhất, đang với lấy chiếc bánh thứ hai trong túi.
Cung Hân lấy khăn giấy đưa cho cậu nhóc: “Ăn từ từ thôi con, cẩn thận kẻo sặc. Trường mẹ từng học trước đây đang tổ chức sinh nhật, mời mọi người đến đó chúc mừng.”
“Vậy có bánh sinh nhật để ăn không ạ? Con có thể đi không ạ?” Đôi mắt đen của cậu nhóc sáng lên hào hứng hỏi.
Cung Hân cười đáp: “ Bé cưng, không có bánh đâu con.”
Nhìn hàng xe dài phía trước đang di chuyển, Cung Hân cũng sẵn sàng đạp ga: “Nhưng nếu con muốn đi, mẹ sẽ dẫn con đi chơi, được không?”
“Được ạ! Con muốn đi!”
Tiêu Tông cúi đầu, nhìn nước chảy trên chân, giọt nước trong veo chảy trên quần anh.
Trong thư mời có ghi người nhà được hoan nghênh tham dự, nói như vậy thì gia đình ba người nhà Cung Hân đều tham gia.
Mặc dù vẫn không khá hơn mấy, xe vẫn đi rất chậm nhưng cũng đi lên phía trước được hai ba trăm mét rồi, rất nhanh đã rẽ vào đường ở hẻm nhỏ.
“Em vừa mới...” Tiểu Tông nhớ ra vừa nãy Cung Hân muốn nói gì đó.
Màn hình điều khiển hiện lên một cuộc gọi đến cắt ngang câu hỏi của Tiểu Tông
“Lục Sinh.”
Tiểu Tông liếc nhìn rồi quay ra ngắm ngoài cửa sổ.
Thật là bực mình, Bạch Vũ không biết cô với Lục Sinh đang diễn trò gì mà!
Cung Hân lo lắng đến mức suýt đạp chân ga, vội vàng đưa tay ra ngắt cuộc gọi của Cung Lục Sinh. Trước khi chạm tay vào màn hình thì Cung Bạch Vũ đã mở miệng nói: “ Mẹ ơi, là điện thoại của chú Lục.”