Kết thúc ca phẫu thuật, Tiêu Tông quay trở phòng làm việc của mình thì nhìn thấy đồ ăn đặt đầy trên bàn làm việc.
Gồm có một hợp sữa chua ít calo, hai hộp salad với các gia vị khác nhau, còn có hai quả chuối, một quả táo và cuối cùng là một bình cái bình giữ nhiệt màu xanh da trời.
Điều này đã liên tiếp hai tuần rồi.
Khoản từ một tuần sau khi hắn vào làm, trên bàn làm việc của hắn liên tục xuất hiện đủ loại món ăn và nước uống.
Thường là chọn lúc hắn vắng mặt để đưa tới, còn dán rất nhiều giấy ghi chú trên mặt bàn nữa chứ.
Nào là dặn hắn phải ăn đầy đủ, ăn thêm canh, hay là nhắc hắn phải nghỉ ngơi đủ giấc và vài điều linh tinh khác.
Bây giờ trong nước đều phổ biến cách theo đuổi theo hình thức ‘cho ăn’ này sao?
"Hôm nay là bác sĩ Chu của khoa tiêu hóa, bác sĩ Trần của khoa da liễu, còn có y tá Phương của chúng ta."
Tiêu Tông thuận tiện đưa tay cầm bình giữ nhiệt dán đủ loại giấy note màu sắc lên nhìn, có cảm giác như quay lại hồi sơ trung được bạn nữ nào đó tỏ tình.
Ngô Hạo không chịu để cái mông mũm mĩm của mình rời ghế, nên lôi cả người lẫn ghế qua bàn làm việc của Tiêu Tông, rồi giới thiệu cho hắn cái nào của ai của của khoa nào: “Táo là của bác sĩ Chu, chuối với sữa là của y tá Phương, còn lại là của bác sĩ Trần, mà hình như bác sĩ Trần đã đưa qua mấy lần rồi thì phải?”
“Ừm, đây là lần thứ năm.” Nói rồi Tiêu Tông đẩy hết đồ ăn qua cho Ngô Hạo: “Tôi có mang theo cơm nên cái này cho anh hết đó.”
“Trời ơi, vậy tôi không khách khí nữa nha!” Ngô Hạo hết sức tự nhiên mang hốt hết đồ ăn lên bàn mình, động tác vô cùng thuần phục.
Vì đây cũng không phải lần đầu tin, hầu hết các đồ ăn được đưa tới đều vô bụng anh ta cả.
Anh ta vừa mở hộp salad, vừa tự an ủi chính mình.
Mấy cô gái này tốt ghê, còn biết chính xác thói quen ăn uống của Tiêu Tông là mấy món thanh đạm tốt cho sức khỏe, mặc dù hai hộp salad này có hơi nhiều nhưng so với hai hộp gà rán thì còn có lợi cho sức khỏe hơn.
Tiêu Tông dọn dẹp lại mặt bàn rồi lấy hộp cơm đi qua phòng trà.
Mới vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy có người gọi lại: “Bác sĩ Tiêu.”
Là bác sĩ Trần, người vừa mới tặng cho hắn ba món ăn.
“Bác sĩ Trần, chào cô.” Tiêu Tông gật đầu, bước qua cô ta đi tới cạnh lò vi sóng.
Trong phòng trà còn có mấy bác sĩ khác, nhìn thấy Tiêu Tông tới thì đều chủ động qua chào hỏi, Tiêu Tông cũng lại từng người một.
“Ấy, bác sĩ Tiêu à.”
Trần Nhiễm cất bước theo sau anh tới chỗ lò vi sóng, nhìn thấy hộp cơm tiện lợi trên tay Tiêu Tông mới nhỏ giọng, khẩn trương nói: “Bác sĩ Tiêu thật ngại quá, hôm nay tôi không biết anh mang theo cơm nên có đưa hơi nhiều đồ ăn…”
Nhấn trên bảng điều khiển để chế độ ba phút, khi lò vi sóng sáng lên Tiêu Tông mới quay đầu lại nhìn Trần Nhiễm: “Không sao đâu, cảm ơn ý tốt của cô nhé. Nhưng mà về sau bác sĩ Trần không cần phải tặng cơm cho tôi nữa đâu tại tôi có chuẩn bị cơm rồi.”
Sắc mặt Trần Nhiễm trở nên xấu đi, Tiêu Tông nói không nhỏ đâm ra các bác sĩ khác trong phòng cũng sẽ nghe được.
Anh là người Canada gốc Hoa, cao ráo đẹp trai lại thêm tuổi trẻ đầy triển vọng.
Tuy rằng bề ngoài có hơi lạnh lùng nhưng mặt khác lại chính là gu của mấy chị em chưa chưa chồng bệnh viện.
Thậm chí mấy cô còn cho rằng, viện trưởng không ngại ‘vạn dặm’ đào được Tiêu Tông về là để giải quyết vấn đề tình yêu và hôn nhân trong bệnh viện nữa chứ.
Tuy Trần Nhiễm không tồi nhưng tiêu chuẩn của cô ta lại cao quá.
Người theo cô thì cô lại không thích, người cô ta chủ động theo đuổi lại không thèm để tới cô.
Trần Nhiễm cảm thấy rất mất mặt, mỗi ngày cô ta đều gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Tông nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được đồng ý kết bạn.
Trần nhiễm chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng Tiêu Tông không có thói quen dùng wechat.
Siết chặt điện thoại trong tay, Trần Nhiễm cố lấy lại dũng khí, mở miệng nói: "Được, tôi đã biết, cái đó… Một người thân của tôi có nói gần đây con của anh ta luôn bị đau khi đi tiểu, muốn đến bệnh viện của chúng ta kiểm tra qua. Tôi có thể thêm wechat của bác sĩ Tiêu được không? Số bên phòng khám của anh quá khó lấy…"
Lần này không phải do Trần Nhiễm tìm cớ nữa, trước đó thân thích có nói qua, phòng khám của Tiêu Tông thật sự khó lấy số. Lúc đó anh ta đi, số vừa phát ra đã bị lấy hết, chỉ đành nhờ quan hệ giúp.
“Bị đau khi đi tiểu? Phải coi là đau khi nào đã, trước khi đi đau hay là sau đi mới đau.” Nhắc tới nhân, ngữ khí của Tiêu Tông cũng hòa hoãn hơn, lấy điện thoại ra bấm mã QR đưa cho Trần Nhiễm: "Cô có thể quét mã QR không?"
“Đúng rồi! Trước đó tôi có gửi lời mời rồi á, nhưng anh bận quá không để ý hay sao…” Nhìn người mình thích cuối cùng cũng chịu thêm kết bạn với mình khiến cô ta rất vui vẻ.
Tiêu Tông ấn mở phần danh sách kết bạn, trong một loạt danh sách bạn chưa được thông qua tìm được hình Trần Nhiễm, ấn xác nhận thông qua.
“Cô nhớ bào người thân cô khi nào rảnh thì mang đứa bé tới khám, trước khi đến thì báo trước cho tôi một tiếng.”
Lò vi sóng "Đinh" một tiếng, Tiêu Tông lấy hộp cơm hơi nóng ra ngoài, gật đầu với Trần Nhiễm và mọi người, rời khỏi phòng trà.
Rốt cuộc Trần Nhiễm cũng có thể xin được wechat của anh, cô ta không kìm được mở vòng bạn bè anh lên coi, chuẩn bị tìm hiểu coi hằng ngày nam thần của mình thích những cái gì.
Nhưng vòng bạn bè của nam thần vô cùng sạch sẽ, không chia sẻ cuộc sống hàng ngày hay là ảnh chụp gì hết.
Đầu tiên cô ta xem những bài đăng trước đó, chỉ có một số bài đăng lại ở Vancouver, và những bài đăng gần đây nhất là phần chia sẻ của một vài bài hát.
《 Tạm biệt nhưng không phải là bạn bè》?
《 Lễ phép chia tay 》? !
Bạn se không bao giờ biết được sức tưởng tượng của nữ nhân lớn như thế nào.
Chỉ dựa vào hai bản tình ca này, vì ít có nam nhân nào xem cô ta đã có thể tạo ra mười bộ phim bom tấn về đề tài nam nữ chia tay.
. . .Vì Vancouver là quê người nên luyến tiếc chia tay?
Trần Nhiễm tự mình bố trí cho nội dung của vở kịch.
Cô cảm thấy ở thời điểm hiện tại, phần thắng trên con đường còn cao hơn.
Cô quay lại vòng kết bạn mới nhất, ở đó vẫn đang hiển thị một bài trích dẫn, cô ta bấm mở.
"Thư mời Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học cơ sở Thiên Hoa"
*
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Tiêu Tông nhìn thấy Cung Hân chia sẻ thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường.
Chỉ đính kèm biểu tượng cảm xúc là hai khẩu pháo màu, không nói là bản thân có tham gia hay không.
Hắn nhập vào khung chat "Em muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường không?", rồi xóa bỏ, tới lui vài lần, cuối cùng vẫn không thể nói.
Quăng điện thoại lên lên chăn, tháo mắt kính để lên tủ đầu giường, “tách” một tiếng tắt đèn.
Khuất cánh tay che suy nghĩ, Tiêu Tông chưa bao giờ bị một chuyện nhỏ như vậy mà chọc tới bốc hỏa trong lòng.
Hỏi cái gì mà hỏi?
Cung Hân có tham gia hay không thì đâu có liên quan tới mày?
Hiện tại em ấy chỉ là chủ nhà của mày, quan hệ của hai người đã sớm kết thúc từ 10 năm trước rồi.
Lẽ ra hắn nên vứt bỏ những kỉ niệm dưới mái trường thuở thiếu niên đó.
Mà khi hắn thử nhấn phím delete muốn loại khỏi kí ức thì đại não lại nói cho hắn, kí ức này không có cách nào để loại bỏ.
Ban ngày hắn dốc hết mình cho công việc, nhưng tối đến sau khi về nhà, hắn lại nhớ đến những kí ức đó, một lần rồi lại một lần.
Mấy năm nay Tiêu Tông cũng thử với nhiều cô gái khác, thời gian học đại học y khoa của mình hắn chấp nhận một người theo đuổi.
Nhưng sau hai lần hẹn hò, hắn phát hiện bản thân mình luôn tìm kiếm hình dáng của em ấy thông qua những cô gái này, luôn luôn nghĩ, nếu lúc này người cùng hắn hẹn hò là Cung Hân thì cảm giác sẽ như thế nào.
Vì cái gì không thể cùng Cung Hân nắm tay đi dạo phố hoa,
Vì cái gì không thể cùng Cung Hân ăn bắp rang ở rạp chiếu phim,
Vì cái gì không thể cùng Cung Hân hôn nhau vào thời khắc đếm ngược năm mới, vì cái gì mà không thể cùng Cung Hân ở với nhau nỗ lực để sống ở nơi càng tốt hơn mới là điều quan trọng nhất.
Trong năm tháng thanh xuân ấy, thiếu niên ngây ngô đối với tình yêu, trong những ngày tháng thoáng qua mới bắt đầu cảm thấy đủ loại tiếc nuối tất cả mang đến đau lòng và khổ sở.
Cuối cùng cũng hiểu làm gì khiến cho phụ nữ trước khi chia tay tức giận đến run rẩy, đến rơi lệ. Nhưng nhận thức đến quá muộn, quá muộn khiến cho hắn đến bây giờ khi nhớ lại lần chia tay đó, da đầu hắn đều run lên.
Đây quả là một liều thuốc có thể độc chết người mà.