“Đừng đợi.”
Tiêu Tông bước nhanh về cửa thang máy bằng kim loại, anh không quen thuộc tiểu khu này lắm, tìm địa chỉ một hồi, đã bảy phút trôi qua kể từ lúc anh ước định với Phương Tuấn Dương.
Tiêu Tông không muốn để lỡ thang máy một lần nữa.
Cửa thang máy đang mở rộng chờ anh vào, Tiêu Tông khẽ gật đầu với người đàn ông trong thang máy: “Cảm ơn.”
Trước khi Tiêu Tông kịp nhìn kỹ diện mạo của người đàn ông đó thì đã bị chiếc dây chuyền vàng trên cổ đến cổ áo thu hút.
Giọng người đàn ông hơi khàn khàn: “Tầng mấy?”
“Tầng 33, cảm ơn.”
Ở dưới nút tròn 34 đã sáng lên số 33.
Cửa thang máy khép lại, bắt đầu đi lên.
Cả hai người đều im lặng, thầm quan sát đối phương qua mặt kính kim loại màu xám bạc.
Người đàn ông đeo kính mặc áo sơ mi sọc mịn màu xanh nhạt có cài cúc ở trên, quần tây màu nâu nhạt giản dị cùng đôi giày da nâu đỏ.
Còn người đàn ông đeo dây chuyền vàng mặc quần jean có lỗ, người mặc áo phông in chữ tiếng Anh màu trắng trên nền đỏ ở chính giữa, trên chân đi giày thể thao to màu đen.
Phong cách quần áo hoàn toàn khác nhau.
Cung Lục Sinh quay lại nhìn vào điện thoại của mình, xem cái nickname “Bảo Bảo” hiện chuỗi bong bóng trắng nhỏ chết người.
“Anh đi chưa? Nếu chưa đi thì có thể lên tầng 34 lấy túi phục trang cho em được không?”
“Em quên mang theo, nó để trong chiếc túi vải màu trắng!”
“Maria đi mua đồ ăn không có ở nhà, em chỉ có thể dựa vào anh thôi đấy, chú tiểu Lục toàn năng!”
“Em và Bạch Vũ đang đợi buổi diễn tập ở Nhà hát Nụ Hoa, cứu mạng cứu mạng!”
Còn gửi rất nhiều emoji chắp tay trước ngực.
Theo sau đó là một bong bóng nhỏ xanh lá cây “Vậy muốn cảm tạ anh như thế nào?”
“Đêm nay tắm rửa xong đừng làm gì cả! Chờ em tới!”
Cung Lục Sinh cong cong khóe miệng, giương mắt nhìn về con số đỏ đang dần tăng lên.
Buổi sáng hắn vốn đã hẹn với biên tập viên tại một cửa hàng Starbucks gần đó để nói về hướng đi của tác phẩm kế tiếp, vừa bước ra khỏi sảnh ở tầng một, hắn lại nhận được yêu cầu giúp đỡ từ cô, trực tiếp quay lại lần nữa bước vào thang máy.
Ngay sau con số đỏ lóe lên thành 33.
Trước khi Tiêu Tông bước ra khỏi thang máy, hắn lại lần nữa khẽ gật đầu chào người đàn ông lạ mặt.
Cung Lục Sinh cũng đáp lễ.
Hành lang sạch sẽ sáng sủa, không gian rộng rãi, không chật chội, không chồng chất đồ vật linh tinh.
Ba căn bốn hộ gia đình, phòng 3301-3302 bên trái, 3303-3304 bên phải.
Tiêu Tông đi hướng bên trái, tìm đến số nhà 3302, ấn chuông cửa trước cánh cổng sắt màu xám.
*
“Công ty chuyển nhà buổi chiều sẽ tới đây, dọn một chuyến là xong. Sau đó sáng mai tìm thêm một công ty dọn nhà, nơi này sớm cũng sạch sẽ, thứ hai ký hợp đồng xong là có thể trực tiếp dọn đến.”
Phương Tấn Dương đá văng chiếc thùng giấy bên cạnh chân ra, mở đường cho hai người họ.
Tiêu Tông gật đầu: “Để tôi xem phòng ngủ trước được không?”
“Đương nhiên, tôi đã cho sửa sang lại phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách một chút rồi, anh cứ từ từ xem qua.”
Viện trưởng của bệnh viện nhi dựa vào giao tình với cha của Tiêu Tông, đã ba lần đến Vancouver, chỉ muốn trói người giỏi ngoại khoa về tiết niệu nhi là anh ở lại Trung Quốc, vì thế còn muốn nói chuyện hạng mục với bệnh viện nơi hắn nhậm chức.
Bản thân anh hơi tâm tư, cha anh cũng đã có tuổi, bắt đầu nghĩ đến việc lá rụng về cội, cũng thuyết phục hắn trở về nước một thời gian để xem môi trường chung.
Nếu vẫn không quen với cuộc sống trong nước thì có thể quay lại Vancouver sau khi hết thời hạn công việc.
Tiêu Tông không có ý định mua nhà vì vậy đã nhờ một du học sinh đến từ Quảng Châu, người mà anh quen khi còn là sinh viên đại học chính quy UBC giúp tìm hiểu về tình hình cho thuê nhà gần bệnh viện.
Thật trùng hợp, chàng du học sinh này tình cờ có một người bạn báo tin cho thuê lại nhà, Tiêu Tông cũng nhanh chóng nhận được thông tin ngôi nhà cùng hình ảnh, hắn cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nhà sạch sẽ, gần bệnh viện là được.
Khi thêm WeChat của Phương Tuấn Dương làm bạn bè, cậu ta còn phát video trực tiếp cho Tiêu Tông, để anh xem hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà.
Cậu ta không ở lại được bao lâu, tạm thời cho người khác thuê lại do công ty chuyển địa điểm, trước khi chuyển đi chủ nhà cũng đã sơn lại tường và thay thế một vài đồ đạc, vật dụng nên hiện tại ngôi nhà đang ở rất tốt.
“Nội thất đầy đủ, đã sẵn sàng dọn vào ở!”
“Nó rất gần với bệnh viện như anh yêu cầu, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến.”
“Chủ nhà này thật sự rất tốt, giống như hợp đồng thuê nhà trong tiểu khu này, nhiều cái ký kết không qua môi giới, đôi khi có vài vấn đề khá phiền toái nhưng chủ nhà sẽ gọi luật sư khi ký hợp đồng, anh có vấn đề gì cũng có thể hỏi trực tiếp luật sư.”
“À, đúng vậy, ở phía đối diện chính là luật sư, người đó sống rất hòa thuận.”
“Chủ nhà sống trên tầng 34. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì anh có thể trao đổi trực tiếp với cô ấy.”
Phương Tuấn Dương không ngừng thổi rắm cầu vồng*, Tiêu Tông thấy phòng không tệ nên cũng đưa ra quyết định, yêu cầu Phương Tuấn Dương trao đổi với chủ nhà về việc cho thuê lại.
*có nghĩa là dành cho ai đó những lời khen ngợi phóng đại thậm chí có vẻ hơi giả tạo.
“Hợp đồng sẽ ký vào ngày 27 tháng 5. Cậu hỏi chủ nhà xem có được hay không.”
Anh đứng trên ban công nhỏ của phòng ngủ chính, nhìn về phía tòa tháp cao.
“Buổi tối ở đây thật đẹp, có thể nhìn thấy ánh đèn thay đổi nơi eo biển.” Phương Tấn Dương dựa vào khung cửa, không ngừng khen ngợi ngôi nhà.
“Chà, vậy là tốt rồi, vậy hẹn gặp lại vào thứ hai lúc ký hợp đồng.”
“Được!”
*
Dưới bàn ăn, Uông Sán lặng lẽ gõ vào khung thoại Wechat.
“Làm sao vậy? Lần này em biết người thuê nhà à?”
Đáy mắt ngắm nhìn ngón tay Cung Hân ngừng chuyển động, anh (US) nhìn lại điện thoại.
“Thật xui xẻo, là mối tình đầu của em.”
Uông Sán hơi nhíu mày.
Cô cũng cau mày, gặp lại ở nhà trẻ đã đủ trùng hợp, ai có thể nghĩ rằng còn gặp lại nhau ở đây?
Trên một cái bàn ở chỗ khác, Tiêu Tông đang nhìn bản hợp đồng trên tay, không khỏi nhíu mày, một trang giấy trắng đen không đọc được lấy một chữ.
Anh (TT) chưa từng nghĩ tới, phải chăng đây chính là số mệnh sao?
Cho nên “chủ nhà cũng rất tốt” mà Phương Tuấn Dương nói chính là Cung Hân.
Người sống phía trên anh cũng là cô.
Điều mà anh chợt nghĩ đến chính là người đàn ông đeo dây chuyền vàng trong thang máy hai ngày trước, anh ta cũng ở tầng 34.
Cho nên…?
Anh tự hỏi rằng liệu mình có đang suy diễn quá độ nữa hay không.
Có lẽ chỉ có mỗi Phương Tuấn Dương là không cảm nhận được từng gợn sóng đang lăn lộn trong không khí.
Trước thổi cái rắm cầu vồng cho ngôi nhà, bây giờ lại thổi thêm cho chủ nhà, thổi Cung Hân lên tận trời đất, cảm giác cô không có siêu năng lực nhưng mọi thứ lại đều có thể tự hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Lần trước vòi nước phòng bếp bị rò rỉ, chủ nhà đã đến giúp tôi sửa nó, tay nghề còn thuần thục hơn so với mấy công nhân bảo trì!”
Tiếp theo lại hứa với cô rằng Tiêu Tông nhất định sẽ tuân thủ hợp đồng thuê nhà, cô cảm thấy nếu cậu ta không làm trong ngành tài chính mà làm bất động sản chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Cô thực sự đã nghĩ về việc có nên từ chối cho hắn thuê hay không, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cô có vẻ không phóng khoáng.
Cô thấy đấy, đối phương là người cởi mở hào phóng, còn xem hợp đồng rất nghiêm túc, nếu cô từ chối một lần nữa, chẳng phải chỉ có cô mới là người duy nhất bị mắc kẹt trong ký ức quá khứ không ra được thôi sao?
Cô sẽ không thèm quan tâm, còn không phải chỉ là một thứ tình yêu của trẻ con thôi sao.
Anh cũng có chút ý nghĩ.
Cô và chồng sống trên lầu, nên sớm muộn gì cũng gặp nhau, liệu có gây bối rối cho cô không?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay đã cầm cây bút màu đen lên để ký tên.
“Anh Tiêu có muốn suy nghĩ lại không? Nếu anh cảm thấy hợp đồng có vấn đề, có lẽ, anh có thể nghĩ lại.”
Uông Sán lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười tươi tắn kèm chân thành khiến Tiêu Tông dừng lại.
Hẳn là mang ý xấu.