Thích Em (NP)

Chương 2: Cung Bạch Vũ

“Ring-ring-ring-ring—”

Tiếng chuông tan học đánh tan suy nghĩ của Tiêu Tông. Anh đẩy kính lên, chỉ đứng ở cửa có một lúc mà mồ hôi đã nhễ nhại, da mặt dầu khiến ma9t1 kính tuột xuống.

Bác bảo vệ nhà trẻ lùn lùn mập mạp tay chân lanh lẹ mở cánh cổng sắt cho phụ huynh vào, qua trạm kiểm soát đầu tiên còn phải thêm một cổng nữa mới có thể đi lên lầu các lớp học.

Trần Niên Niên học lớp chồi nằm trên tầng hai.

Lớp nhỏ ở tầng một, hướng đi lên là lớp chồi và lớp lá, tầng bốn là phòng học đa chức năng.

Từng nhóm cô, dì, chú, bác và bảo mẫu đồng loạt ùa vào khu dạy học khiến cầu thang đông nghẹt trong một khoảng thời gian. Tiêu Tông đứng dưới gốc cây đa cổ thụ trong sân một lúc, chờ khi có cha mẹ bắt đầu đưa con cái của họ đi ra mới chậm rãi đi vào trong.

Cầu thang trong nhà trẻ không cao, trên cầu thang còn dán không ít giấy chữ tiếng Anh, nào là chuối tiêu, táo, đào và cam, một số đứa bé vừa đi xuống cầu thang vừa đọc các từ “Apple”, "Orange".

Tiêu Tông không cúi đầu nhìn, chân dài một bước đi lên hai bậc thang.

Lập tức lên đến lầu hai, hành lang ở đây không rộng lại chật ních cha mẹ, khiến Tiêu Tông không khỏi nhíu mày lần nữa.

Mỗi khối lớp đều có một biệt danh dễ thương riêng, lớp nhỏ gọi là “Lớp ngôi sao”, lớp chồi gọi là “Lớp ánh trăng”, lớp lá còn lại được gọi là “Lớp mặt trời”

Trần Niên Niên ở lớp ánh trăng 3 ở cuối hành lang, có nghĩa là nếu anh đi ngang qua bây giờ thì có thể sẽ phải tiếp xúc cơ thể với người lạ.

Thực ra bệnh sạch sẽ của Tiêu Tông không quá nghiêm trọng, nhưng cơ bản là anh không thích có đυ.ng chạm với người lạ, đặc biệt là mùa hè tiết ra nhiều mồ hôi.

Đời này anh chỉ khỏa thân tiếp xúc với một cô gái, làn da nóng bỏng cọ xát vào nhau, mồ hôi chảy ra từ cơ thể cùng dịch thể từ nơi tư mật hòa quyện vào nhau.

Từ trước đến nay Tiêu Tông chỉ dành sự ưu ái này cho một cô gái duy nhất.

Sau khi bình tĩnh lại, anh đứng ở lối vào cầu thang nhìn những tác phẩm của học sinh dán trên tường, muốn đợi đám đông tan hết rồi mới đi vào lớp học.

Có một khu vực trên vách tường màu xanh dán mấy bức ảnh chụp của lớp Ánh Trăng, hay bên phần tường vàng hoặc có dán mấy tờ giấy a3 được vẽ hình trái tim lớn bên trong dán mấy tấm ảnh thẻ của học sinh các lớp, bên cạnh là tên riêng của tụi nhỏ.

Tiêu Tông theo bản năng kiếm lớp ánh trăng 3 và nhanh chóng tìm thấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Trần Niên Niên.

Anh cười nhẹ, bắt đầu xem ảnh chụp của mấy bạn nhỏ cùng lớp cô bé.

“Cung Bạch Vũ”.

Cái tên ngay đập thẳng vào mắt anh, đột nhiên ánh mắt của Tiêu Tông co lại.

Cung?

Họ này ở Dương Thành đặc biệt hiếm thấy.

Cũng có thể nói họ này không phải họ phổ biến trên Trung Quốc.

Anh cảm nhận được nhịp đập của tim mình đang trở nên bất thường, nháy mắt đập “thịch thịch” nhanh hơn.

*

Bên tai có tiếng của phụ huynh và tiếng trẻ em chào tạm biệt thầy cô, hết đợt này đến đợt khác.

“Nhanh, nói chào tạm biệt thầy đi!”

“Tạm biệt thầy~”

“Tạm biệt. Mai gặp lại.”

Tiêu Tông lần nữa lấy lại bình tĩnh, không biết vì cái gì mà hôm nay tần suất ngây người ra hơi nhiều?

Hẳn chỉ là sự trùng họ thôi.

Anh nhìn vào ảnh chụp của Cung Bạch Vũ.

Cậu bé chỉ mới bốn tuổi trông như một con búp bê Tây Dương với hàng lông mày rậm, đôi mắt to, làn da trắng và đôi môi đỏ.

Trước đây khi anh ở Vancouver từng nhìn thấy rất nhiều trẻ em ngoại quốc hoặc con lai, chúng lớn lên đều rất xinh đẹp, ngoại hình của cậu nhóc này cũng không thua kém bọn họ một chút nào, ở trong nước cũng thuộc hàng đầu, hàng xóm sẽ không ngừng khen đẹp.

Trong tiềm thức anh tìm được bóng hình ai đó trong cậu nhóc.

Tiêu Tông nhớ lại nụ cười tồn tại sâu trong tâm trí, lại lướt qua đôi mắt biết cười lẫn đôi môi hồng của người con gái ấy.

Trong từng ngũ quan của cậu bé, anh không hề thấy bóng dáng của cô ấy.

Tiêu Tông cảm thấy có chút may mắn.

Sau anh lại khóa hình bóng ấy vào trong tâm trí, rồi đóng lại.

Trong chốc lát, hầu hết mọi người trong hành lang đều đã rời đi, anh cũng xoay người đi về phía cuối hành lang.

“Xin chào, tôi đến đón Trần Niên Niên.”

Tiêu Tông phớt lờ sự đỏ bừng trên khuôn mặt của nữ giáo viên, đôi mắt nhìn về phía những đứa trẻ ở trong lớp vẫn đang chơi xếp gỗ ghép hình.

Trần Niên Niên nhìn liếc qua người chú cao ráo đẹp trai của cô bé, lập tức buông khối gỗ tam giác màu đỏ trên tay xuống, chạy từng bước nhỏ về phía cửa.

“Cô Vương, đây là chú họ của em!”

Nếu không phải bố mẹ hoặc ông bà đến đón thì cần phải báo cáo trước với cô giáo, lúc anh tới cửa Thái Hồng đang nằm trên giường đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm giải thích tình huống.

Cho nên cô Vương mới biết người hôm nay chính là “chú của Trần Niên Niên” tới đón cô bé, nhưng cô Vương không nghĩ rằng bộ dạng của người chú này lại xuất chúng như vậy, nhất thời sững sờ vài giây.

“Xin, xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Niên Niên, tôi họ Vương...” Cô nhịn không được nói tên họ mình ra, giọng nói nhẹ nhàng, hy vọng có thể để lại một chút ấn tượng tốt cho người đàn ông này.

“Ừm, chào cô.” Nhưng người đàn ông trước mặt lại không quá chú ý đến cô, anh nhìn cô bé đang ôm đùi mình, cười nói: “Đi lấy cặp sách đi, chúng ta về nhà.”

Giống con chim nhỏ trong l*иg, Trần Niên Niên tung hai bím tóc nhỏ, chạy đến giá để cặp học sinh rồi lấy cặp sách của mình xuống.

Tiêu Tông nhìn cô bé chạy về phía mình.

Nhưng cô bé đột ngột dừng bước, đặt cặp sách xuống đất, quay đầu chạy trở lại lớp học.

Cô bé chạy nhảy vội vào một cái bàn trong góc.

Ngồi cùng bàn là một cậu bé đang lật sách ảnh, ngẩng đầu lên thì thấy cô bé đi tới.

Ánh sáng từ đèn dây tóc trên trần phòng học không mạnh, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, nhưng màu da của cậu bé vẫn sáng trong trắng nõn.

Tiêu Tông nhận ra đó là Cung Bạch Vũ, đứa trẻ cùng họ với cô gái trong trí nhớ của anh.

Trần Niên Niên quay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô bé, nhưng Tiêu Tông có thể thấy sự khẩn trương khi cô bé nắm chặt váy đồng phục màu xanh.

Ah, trẻ con ngày nay, tuổi nhỏ như vậy lại có thể phân biệt được ai đẹp, ai khó coi.

Cô bé cúi đầu xuống không biết thì thầm cái gì, ậu bé cũng gật đầu nói: “Hẹn gặp lại.”

Cô bé quay lại, vạt váy xanh tươi nhanh chóng vẽ một vòng cung trong không khí.

Cô bé lại chạy về, bê chiếc cặp nhỏ màu đỏ nằm trên đất lên, trở lại cạnh chân Tiêu Tông một cách hưng phấn: “Chú à, chúng ta có thể đi rồi!”

Anh cũng không hỏi cô bé đã nói gì với cậu bé, chỉ mỉm cười và chuẩn bị chào tạm biệt giáo viên.

“Thực sự xin lỗi cô Vương, tôi đến muộn.”

“A, không sao, mẹ của Bạch Vũ đến rồi!”

Giọng nói của người phụ nữ từ phía sau truyền đến vô cùng khớp với trí nhớ, ghim chặt vào những ký ức của Tiêu Tông.