Tiêu Tông sờ hộp thuốc trong túi, cảm giác oi bức trôi nổi trong không khí làm cho anh muốn rít một điếu thuốc.
Trên chiếc cổng sắt của nhà trẻ treo một tấm biển “Xin đừng hút thuốc” bằng kim loại nền đỏ chữ trắng khiến Tiêu Tông rút tay ra khỏi túi quần.
Tháng Năm ở Dương Thành, nhiệt độ hiển thị trên di động là 31°C, vừa rồi có cảm giác nhiệt độ lại tăng thêm hai ba độ gì đó. Lúc này, các vị phụ huynh đã xếp một hàng dài trước cổng nhà trẻ, Tiêu Tông thầm nghĩ nói nhiệt độ bây giờ 35, 36 cũng không nói quá.
Tiêu Tông cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi, tay áo cũng đã xắn lên đến tận trên khuỷu tay nhưng lại chẳng có tác dụng gì với cảm giác ngộp thở do khí hậu áp suất thấp gây ra.
Ngón trỏ gập lại, Tiêu Tông hơi đẩy gọng của chiếc kính mắt đồi mồi lên.
Mồ hôi từ trên trán trượt xuống thấm ướt khoảng trống giữa mắt kính và làn da, anh thậm chí còn cảm thấy vùng da ở cổ hơi ngứa.
Anh móc từ túi quần bên kia ra một gói khăn giấy ướt, xé mở miếng dán ở miệng rồi rút ra một tờ. Mùi bạc hà mát lạnh phần nào khiến cho nếp nhăn ở giữa mày Tiêu Tông giãn ra.
Anh lau sơ qua vùng cổ đang phát ngứa và giữa trán, cuối cùng tỉ mỉ lau mỗi một đầu ngón tay rồi xếp nhỏ tờ khăn ướt đã dùng đó lại thả vào trong túi, chuẩn bị chờ chốc nữa đi ngang qua thùng rác rồi vứt luôn.
Tiêu Tông nhìn quanh một vòng, vóc người một mét tám của anh đứng đây lại giống như hạc trong bầy gà.
Bên cạnh hắn phần lớn đều là các bác trai bác gái lớn tuổi, bọn họ đang tụm năm tụm ba phe phẩy quạt xếp trò chuyện, nào là phí tài trợ nhà trẻ này lại tăng thêm năm mươi nghìn, rồi thì là bữa trưa của lớp lá hôm nay hơi ít thịt, chốc nữa sẽ phản ánh với giáo viên.
Cũng có dì bảo mẫu đến chờ đón cháu, những ông bố bà mẹ trẻ tuổi cũng có nhưng lại không nhiều lắm.
Người vốn phải đến đón Trần Niên Niên là mẹ cô bé cũng là chị dâu anh nhưng vì giữa trưa hôm nay ăn cơm xong dạ dày Thái Hồng không thoải mái lắm, cả buổi chiều Tiêu Tông ở phòng cho khách vẫn luôn nghe thấy được tiếng bước chân chạy vội vào toilet của cô ấy.
Tiêu Tông thấy vậy thì đi ra an ủi vài câu, Thái Hồng có nói chỉ cần uống chút thuốc dạ dày là được rồi.
Tới hơn bốn giờ mười lăm phút chiều nay, khi anh mới chỉnh lý xong ca bệnh được bàn giao từ Vancouver thì Thái Hồng gõ cửa phòng anh, hỏi anh bằng giọng có phần mệt lả rằng có thể nhờ anh đến nhà trẻ đón Niên Niên về được không.
Tiêu Tông nhìn khuôn mặt tái nhợt và bước chân loạng choạng của Thái Hồng, gật đầu đồng ý.
Ở đây không thể dùng Google Map nên Tiêu Tông lại phải download Baidu Map, nhập địa chỉ nhà trẻ Tinh Tinh mà Trần Niên Niên đang học.
Nhà trẻ cách đây cũng không xa lắm, chỉ cần qua cửa tây của khu chung cư rồi đi thêm hai ngã tư nữa là tới.
Thái Hồng giao hết thẻ đưa đón của nhà trẻ và thẻ ra vào chung cư cho Tiêu Tông rồi về phòng ngủ nằm.
Tiêu Tông gửi WeChat cho Trần Cảnh Nhiên.
“Anh họ, dạ dày chị dâu không khoẻ, giờ em đến nhà trẻ đón Niên Niên, anh có thể tan làm sớm một chút được không?”
Anh có thể đi đón Trần Niên Niên, nhưng đón về rồi phải làm gì nữa thì Tiêu Tông không rõ.
Anh nhớ lại buổi chiều hai ngày trước, sau khi Thái Hồng đón Trần Niên Niên về sẽ nướng cho cô bé một chiếc bánh kem nhỏ và một ly sữa bò, tiếp đó là xem tranh vẽ thì phải? Sau đó nữa thì là tắm rửa đúng không nhỉ?
Tiêu Tông có kinh nghiệm trong việc khám ra đủ thứ bệnh phức tạp cho trẻ con, nhưng kinh nghiệm trông trẻ của anh lại bằng không.
Trần Cảnh Nhiên: [Anh sẽ cố gắng, nếu không cần tăng ca thì sẽ nhanh chóng trở về!]
“Phiền em trông chừng Niên Niên một chút, đón con bé về rồi thì cho con bé ăn chút điểm tâm và mở hoạt hình cho con bé xem là được!”
Thôi vậy, cách ba ruột và mẹ ruột trông con cũng có khác biệt mà.
*
Nhìn trời âm u như sắp có một trận mưa lớn, Tiêu Tông ngửa đầu nhìn mâu đen đang kéo tới.
Tuy nhiệt độ mùa hè ở Vancouver chênh lệch trong ngày lớn nhưng lại rất thoải mái, gió luôn luôn khô mát.
Mà mấy ngày hôm trước khi vừa ra khỏi cửa cabin, anh đã cảm thấy làn da như dính một lớp màng ướt chèm nhẹp, phải dùng khăn giấy lau mấy lần mới có thể khiến bản thân thoải mái trở lại.
Năm thứ mười một rời khỏi Dương Thành, Tiêu Tông đã quay lại.
Trần Cảnh Nhiên đến sân bay đón anh, nói với Tiêu Tông chỉ kéo một chiếc va li ba mươi tấc, “Chào mừng trở về!”
Những năm gần đây Tiêu Tông không có quá nhiều liên hệ với thân thích bạn bè ở trong nước, người tương đối có thể trò chuyện được chỉ có người anh họ này.
Năm ngoái Trần Cảnh Nhiên đưa bà xã và con gái đến Canada chơi, Tiêu Tông cũng giữ hết lễ nghĩa của một người địa phương tiếp đãi cả gia đình họ, thành ra năm nay khi Tiêu Tông về nước Trần Cảnh Nhiên không nói hai lời bảo anh đến ở tạm nhà mình một khoảng thời gian, chờ cho đến khi tìm được nhà thì lại dọn đi.
Buổi tối Trần Cảnh Nhiên đặt phòng riêng ở nhà hàng Châu Giang Tân Thành Bỉnh Thắng.
Món chính là tôm hùm và cá mú đốm xanh hấp, ngoài ra còn gọi thêm món vịt quay rót canh trứ danh và lòng ngỗng vàng nấu chao. Để tránh cho không hợp khí hậu nên ăn thêm đậu hủ thuỷ tinh ba vị; món bún xào xá xíu bí ngòi và mì xào Trường Sa, nghe tên không có cảm giác ngon nhưng thực ra lại ăn rất ngon. Món canh thì chính là canh cá đác ninh đậu đỏ và bún gạo, cuối cùng là món bánh dứa thương hiệu nổi tiếng, mỗi cái có kích cỡ không thua gì mặt Trần Niên Niên.
Trần Cảnh Nhiên vốn muốn gọi thêm món cá sống nhưng Tiêu Tông nói anh không ăn đồ sống, nên anh ta cũng đành thôi.
Chừng đó thức ăn với ba người lớn kèm một đứa con nít là quá nhiều, quản lý gọi món mặc vest đen vẫn luôn nhắc nhở Trần Cảnh Nhiên là đủ ăn rồi, nhưng Trần Cảnh Nhiên vẫn gọi đầy một bàn.
Trần Cảnh Nhiên nói, “Hiếm có dịp em họ tôi về Quảng Châu, đương nhiên phải chúc mừng một phen chứ!”
Tiêu Tông nghe thấy tiếng xưng hô đặc giọng địa phương kia cũng cười cười, cụng ly với Trần Cảnh Nhiên.
Cả bàn ă như vậy đương nhiên sẽ không thể ăn hết, mỗi món đều thừa lại một ít. Thái Hồng bảo người phục vụ mang hộp nhựa trong đến, chia ra đóng gói lại.
Trần Cảnh Nhiên ra khỏi phòng riêng tính tiền, Tiêu Tông đứng ở bên cửa sổ nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ở bờ sông đối diện.
Thành thật mà nói, sự thay đổi của thành phố này khiến anh rất kinh ngạc, đôi mắt không tự chủ mà đắm chìm trong sự rung động khi nhìn thành phố trước mắt. Đặc biệt là khi bọn họ đứng ở nơi này nhìn từng tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm, rồi các trung tâm thương mại tọa lạc khắp nơi.
Giữa trưa khi Trần Cảnh Nhiên lái xe ra khỏi khu chung cư, Tiêu Tông mới hỏi anh ta, “Thôn Liệp Đức giờ ra sao rồi anh?”
“À, giờ ai ai trong đấy cũng là người giàu có cả rồi, trong tay mỗi một người dân trong thôn khi dọn về đều có ít nhất bảy tám căn hộ, có mấy người còn có nhiều hơn mười căn.”
“Giá nhà ở vùng đó thấp nhất bây giờ đã là năm mươi nghìn, cao nhất có thể lên đến một trăm nghìn.”
“Căn nhà ở bên cạnh thôn Liệp Đức của các em thật đáng tiếc, nếu khi ấy không bán đứt thì giờ đáng giá biết bao nhiêu tiền, địa điểm tốt như thế cơ mà.”
Tiêu Tông nhìn những tòa tháp cao biến đổi màu sắc trong đêm đen, cũng không tiếc hận vì nhà mình tổn thất một số tiền lớn.
Trong lòng anh nghĩ, “Em ấy giờ có phải cũng đang ngắm tháp Quảng Đông không?”