Nghe thấy tiếng chuông cửa, người đàn ông muốn đứng dậy đi xem. “A”, người phụ nữ dâʍ đãиɠ này, người đàn ông vừa định đứng lên thì đùi đã mềm nhũn rồi ngồi phịch xuống. Anh cảm nhận được cảm giác sảng khoái từ dưới háng, ngón tay thon dài của anh không làm chủ được mà nắm chặt ga giường.
“Này, dừng lại trước đã.” Người đàn ông vỗ nhẹ lên mặt Lâm Uyển. Lâm Uyển lại làm như không nghe thấy, vẫn say sưa liếʍ láp qυყ đầυ của anh.
Mẹ nó, thế này là nhịn bao lâu rồi mà đói khát đến mức này. Khoé mắt của người đàn ông giật giật, anh chỉ đành nắm tóc của Lâm Uyển kéo ra đằng sau, cắt ngang động tác của cô: “Dừng lại, dừng lại một chút đã, để tôi đi xem ai đang ấn chuông.”
Mất đi sự chống đỡ của người đàn ông, Lâm Uyển ngồi quỳ trên mặt đất, hai mắt vẫn còn mê man, khuôn miệng khẽ nhếch lên, bên trong chứa không ít nước miếng. “Ưm?” Cổ hỏng Lâm Uyển phát ra một tiếng không rõ nghĩa, giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim anh khiến cho anh run rẩy.
“Ngoan, đợi một chút lát nữa lại chơi em.” Người đàn ông nhẹ nhàng véo má Lâm Uyển, mặc kệ cô đang mơ màng không nghe thấy, đứng dậy đi ra cửa. Đầu tiên anh mở mắt mèo quan sát sau đó hoang mang mở cửa phòng ra.
“Xin chào, thưa ngài, tôi là người phụ nữ gợi cảm mà ngài đã gọi.” Một người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng õng ẹo tạo dáng, cô ta bắt đầu cởϊ áσ khoác gió, để lộ nội y ren và đai đeo tất ở bên trong. Cô ta đặt một bàn tay lên khung cửa, nghiêng người tạo ra một đường cong chữ S và nói.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ở cửa, sau đó lại nhìn Lâm Uyển đang ngồi trên mặt đất, nhìn cô ta rồi lại nhìn Lâm Uyển. Cuối cùng anh quay lại, vẫy Lâm Uyển ra hiệu cho cô giải thích với cô ta.
Lúc này Lâm Uyển đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra mang tai ửng hồng như cắt ra máu. Cứu tôi với, chính chủ tới rồi, nếu không phải hai người kia đang chặn ở lối ra thì giây phút này cô thực sự rất muốn cướp đường mà chạy.
Người phụ nữ ở cửa nóng lòng muốn bước vào: “Thưa ngài, điều này khác với yêu cầu ban đầu nha, chơi hai người thì phải thêm tiền đó.” Cô ta vừa đi vừa ném áo gió xuống mặt đất, sau đó bò lên giường tạo ra một tư thế gợi cảm.
“Tôi là…” Lâm Uyển cố gắng khống chế cổ họng khô khốc, phát ra âm thanh như muỗi kêu: “Tôi ở phòng bên cạnh, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm”. Cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông.
Không khí im lặng. Lâm Uyển nghe thấy tiếng người đàn ông đóng cửa, anh đi về phía cô, một đôi dép lê xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Uyển. Anh nâng chân lên đá nhẹ vào thịt mông mềm mại của cô: “Nhường đường một chút” người đàn ông nói.
Lâm Uyển yên lặng bò ra. Người đàn ông đi qua cô và dừng ở cái bàn bên cạnh.
“Tạch” Lâm Uyển nghe thấy âm thanh mở khoá điện thoại. “?”, Lâm Uyển hoang mang, anh cầm điện thoại làm gì. Lâm Uyển ngẩng đầu lên, nhìn thấy điện thoại trong tay người đàn ông là của mình!
Trái tim Lâm Uyển đập thình thịch. Điện thoại của cô không bao giờ để cách xa người, lúc vừa nãy đi ngủ cũng đặt ở gối đầu ngay bên cạnh, bởi vậy lúc xuống tầng lấy đồ cô cũng cầm theo và bây giờ nó lại nằm trong tay một người đàn ông. Điện thoại không bao giờ rời khỏi người là bởi vì bên trong có ảnh cô đang khoả thân tự mυ'ŧ ngón tay trước camera, ảnh chụp còn được đặt làm màn hình nền!
Do không được thoả mãn nhu cầu quá lâu nên Lâm Uyển đành dùng cách khác để phát tiết. Cô lặng lẽ đặt ảnh khoả thân của mình làm hình nền ở giao diện cuối, đồng thời chỗ đó còn có nhiều nhóm chat riêng tư, ứng dụng Văn Ái, thậm chí còn có một thư mục, bên trong toàn là ảnh khoả thân của cô.
Cô không đặt mật khẩu cho điện thoại. Cô ảo tưởng một ngày nào đó nếu mình làm rơi điện thoại, người nhặt được sẽ phát hiện ra bí mật của cô sau đó đưa cô đến một nơi nào đó để vũ nhục, uy hϊếp cô. Chỉ nghĩ đến chuyện cơ thể bị người ta dạy dỗ trêu đùa, cô đã hét lên cao trào.
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là nghĩ thôi, bình thường Lâm Uyển chưa bao giờ dám để điện thoại xa quá 3 mét. Cùng lắm lúc đi tắm rửa mới để ở trên bàn trang điểm, có lẽ chồng cô sẽ phát hiện ra, trong quá khứ Lâm Uyển đã từng mong chờ điều đó.
“Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy rồi”, cảm giác xấu hổ khiến vách thịt hai bên của Lâm Uyển bắt đầu co rút. Kể cả loại qυầи ɭóŧ cotton thấm hút nhất cũng không chịu được, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng phun ra, từng giọt từng giọt thấm vào tấm thảm dưới người Lâm Uyển.
Lâm Uyển đang dạng hai chân thành hình chữ M, quỳ đối diện với người đàn ông. Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết da^ʍ thuỷ dưới người Lâm Uyển.
Anh nhìn thấy cô cắn môi dưới, vẻ mặt chứa đầy du͙© vọиɠ. Người đàn ông lướt điện thoại, nhìn xuống màn hình rồi lại nhìn Lâm Uyển, trong miệng còn phát ra âm thanh chậc chậc. Bị người ta coi là biếи ŧɦái, bên dưới càng thêm ẩm ướt. Đây là định hành quyết công khai sao, Lâm Uyển bây giờ hận không thể vùi người vào tấm thảm.
Anh nhìn từ trên cao xuống, ném điện thoại xuống trước mặt Lâm Uyển. Điện thoại trượt trên thảm, chạm vào nếp gấp trên qυầи ɭóŧ của cô. Mặc dù chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng việc đó cũng đủ khiến cho Lâm Uyển mẫn cảm phải run rẩy.
“Tôi đã thêm phương thức liên lạc của em, có chuyện gì sẽ gọi cho em sau. Bây giờ em đi được rồi.” Mông người đàn ông ngồi trên mặt bàn, anh nhìn Lâm Uyển, khoé miệng vẫn còn nhếch lên như đang chế giễu.
Lâm Uyển không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cầm lấy điện thoại, cố gắng chống đỡ đôi chân đang mềm nhũn, lảo đảo chạy về phòng.
Điều Lâm Uyển không nghĩ tới chính là trong phòng của cô và Huyên Huyên có trai bao, là do Huyên Huyên tìm. Cô ấy đã rời đi để nhường phòng cho cô. Trai bao kia là loại em trai đáng yêu, cậu ta nhìn thấy Lâm Uyển thì chu miệng trách móc sao cô để cậu ta chờ lâu như thế.
Lâm Uyển muốn khóc, Huyên Huyên, à đây không phải gu của tớ, uổng công hai chúng ta là chị em lâu như thế.
Hai bên có sự tương phản quá mạnh khiến Lâm Uyển hơi chán chường. Vừa nãy cô còn đang phiêu trên 9 tầng mây, giờ lại rơi vào vũng bùn. Lâm Uyển cảm thấy mất hứng nên đã tìm đại một lý do đuổi em trai kia đi.
Nằm vật trên giường, nhớ đến người đàn ông phòng bên cạnh, Lâm Uyển bất tri bất giác thò tay xuống khu rừng rậm.
“A” Cô bẻ hai cánh hoa, sờ soạng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, Lâm Uyển không kiềm chế được mà thở dốc. Trong đầu cô bây giờ chỉ đang nghĩ xem phòng bên cạnh đang chơi trò gì, khách sạn này cách âm quá tốt, cô hận không thể dán lỗ tai lên tường để tự an ủi.
Nghĩ đến đây, Lâm Uyển đánh thật mạnh vào miệng huyệt như để trút giận, “A”, ánh mắt cô mở hồ. Lâm Uyển ơi Lâm Uyển, mày có du͙© vọиɠ mà không có can đảm, vậy mà lại để cho người ta tống cổ về đây, lá gan tranh thủ một chút cũng không có.
Lâm Uyển khẽ nhìn qua màn hình điện thoại đang phát sáng.
Cô nhanh chóng cầm di động lên, thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn của người đàn ông: “Cô bé dâʍ đãиɠ, em đang làm gì?”