“Cô bé dâʍ đãиɠ, em đang làm gì?”
Haha, đây là lần đầu tiên cô bị gọi là cô bé dâʍ đãиɠ, cơ thể Lâm Uyển lập tức trở nên hưng phấn mà vặn vẹo, ngón tay đang cắm trong hạ thể cũng cảm nhận được sự co rút của tiểu huyệt. Đầu ngón tay bị chỗ sâu nhất trong vách thịt cắn chặt lấy.
Người ở phòng bên cạnh chủ động nhắn tin cho cô là đang cho cô một cơ hội ư? Đầu óc của Lâm Uyển bắt đầu nảy số, cô suy nghĩ xem nên nắm chắc cơ hội lần này như thế nào, gặp mặt thì có khả năng cô không làm được, nhưng mà cô không ngại dâʍ đãиɠ qua điện thoại.
“Cô bé dâʍ đãиɠ đang nghĩ đến côn ŧᏂịŧ của anh trai để tự an ủi” Lâm Uyển nhanh chóng gõ một câu vào khung chat. Vừa định gửi đi thì lại có chút do dự, như thế có lộ liễu quá không. Thật ra từ lúc vào khách sạn này Lâm Uyển vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, trước kia đời sống tìиɧ ɖu͙© của cô rất bảo thủ, hôm nay hình như có hơi phóng túng.
Cuối cùng Lâm Uyển cũng bị khuất phục trước du͙© vọиɠ của cơ thể, cô thật sự rất muốn người đàn ông phòng bên cạnh chà đạp mình.
Côn ŧᏂịŧ cũng đã ăn thử rồi còn giả vờ đứng đắn gì nữa, người ở phòng bên đã sớm biết cô là nô ɭệ dục cầu bất mãn rồi. Lâm Uyển tự hạ nhục chính mình, cổ tay mảnh khảnh giơ lên, tàn nhẫn đánh vào hai khối thịt mềm trên ngực tạo ra một làn sóng.
A, không đủ sướиɠ, Lâm Uyển véo mạnh đầṳ ѵú, dư vị bị đánh ở phòng bên cạnh khiến cô xấu hổ phát ra âm thanh rêи ɾỉ, đáng chết, cô muốn trai đẹp ở phòng bên đánh.
Di động rung lên hai lần.
“Gọi anh trai, em cũng xứng sao? Gọi là chủ nhân.”
“Nói xem em tự an ủi như thế nào.”
Chủ nhận, sắc mặt Lâm Uyển ửng hồng, cô lấy hai ngón tay nhét vào miệng nhỏ bên dưới, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô muốn bị chủ nhân dạy dỗ.
Thu lại tâm trạng kích động, Lâm Uyển nhớ lại trải nghiệm trên ứng dụng Văn Ái ngày trước. Ngón tay gõ trên màn hình điện thoại, nụ cười tà mị treo trên khoé môi.
“Nô ɭệ của chủ nhân đang quỳ trên giường, miệng dưới nhét bốn ngón tay, miệng trên có hai ngón, mông vểnh cao, tưởng tượng côn ŧᏂịŧ của chủ nhân đang ra vào ở bên trong, làm cho ngực của nô ɭệ lắc qua lắc lại. Nô ɭệ muốn bị chủ nhân làm, muốn bị chủ nhân đánh mông, chủ nhân giúp nô ɭệ được không.”
Đọc lại lần nữa, Lâm Uyển sung sướиɠ cong khóe miệng, làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy người đẹp gửi tin nhắn dâʍ ɖu͙© cho mình mà không nóng lòng chứ, trừ khi người ở phòng bên cạnh không phải là đàn ông!
Nhưng Lâm Uyển không ngờ sau khi tin nhắn gửi đi thì người bên kia lại lâu không trả lời. Chẳng lẽ cô dọa sợ người ta rồi?
“Qua đây.”
Không biết chờ bao lâu, lúc Lâm Uyển còn đang hoảng hốt thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của người kia.
Lâm Uyển bật dậy khỏi giường và trang điểm đơn giản. Sau đó suy nghĩ nên mặc gì đi gặp anh đẹp trai, mắt Lâm Uyển quét qua căn phòng một lượt.
“Ding dong” Năm phút sau, Lâm Uyển mặc áo choàng tắm của khách sạn ấn chuông cửa phòng bên cạnh.
Cửa mở ra một khe hở to bằng một người. “Khụ khụ, gọi tôi sang đây làm gì?” Lâm Uyển giả vờ rụt rè hỏi.
“Vừa nãy cơm hộp của em để quên ở chỗ tôi, gọi em sang lấy về” Anh đẹp trai dựa người vào khung cửa, đưa cho cô một hộp cơm.
“Cái gì?! Anh gọi tôi sang đây chỉ vì hộp cơm này?!” Lâm Uyển nóng nảy.
“Đương nhiên” Người đàn ông dừng lại một chút, nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Uyển mà không nhịn được phải bật cười: “Là vì hộp cơm này, nếu không thì em nghĩ là gì?”
Lâm Uyển bĩu môi, ra vẻ đáng thương nhìn người đàn ông, muốn khiến cho anh chủ động nói ra. Nhưng đợi một lúc lâu, mặt cô đều đỏ hết lên mà người đàn ông vẫn không có động tĩnh gì.
Không được, mắt Lâm Uyển nhuốm màu nước mắt, cô cắn môi dưới, giống như đang hạ quyết tâm, cởϊ áσ choàng tắm vứt xuống dưới đất. Cơ thể cứng đờ cố tạo dáng thành hình chữ S, dùng âm thanh như muỗi kêu nói: “Tôi là nô ɭệ gợi cảm của chủ nhân, chủ nhân có thể chơi với tôi không?”
Người đàn ông nuốt nước miệng, hơi thở càng thêm nặng nề.
Sắc mặt người phụ nữ trước mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ chớp nhẹ, mái tóc đen tuyền như thác nước xoã xuống, nhìn qua có một chút đơn thuần động lòng người.
Cơ thể trắng nõn trần như nhộng, tay cô che đi bộ ngực đang nhô lên theo hình dạng chữ X của băng dán cá nhân.
Thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Uyển gần như sắp khóc. Đã làm đến mức này còn không được nữa thì cô thật sự không còn mặt mũi nào để làm người nữa.
Lâm Uyển đang đứng trong hành lang khách sạn với tình trạng gần như là khoả thân, làn da tiếp xúc với không khí có chút lạnh run. May mắn là khách sạn này rất sang trọng, phòng cũng ít, cho nên hầu hết hành lang đều không có bóng người.
Người đàn ông há miệng vài lần như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh, cuối cùng cũng đè giọng lên tiếng: “Khẩu giao cho tôi ở hành lang, tôi sẽ để em vào phòng.”
Lâm Uyển có chút uỷ khuất, cô đã bày ra dáng vẻ này rồi mà anh còn muốn cô khẩu giao cho, lại còn làm ở trên hành lang, người đàn ông này đúng là không phải người. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cơ thể Lâm Uyển lại rất thành thật quỳ xuống, đã làm đến bước này rồi, ai rút lui trước thì người đấy là chó.