Giúp Em Trai Cai Sữa

Chương 3: Bệnh lạ

Dịch Dục bị bệnh lạ.

Có lẽ là nguyên nhân từ nhỏ chưa từng ăn sữa mẹ, hắn ở tuổi mười bảy, sắp trưởng thành lại bắt đầu "khát sữa".

12 giờ đêm.

Dịch Dục ở trong phòng làm bài tập, Dịch Chân ở bên cửa dựng một cái bàn nhỏ làm thủ công.

Ở trong một căn phòng là để tiết kiệm điện, tìm một khoảng cách càng xa càng tốt là sợ ồn ào đến việc học tập của Dịch Dục.

Dịch Chân một tay cầm nhụy, một tay là tấm cao su từ nhà máy lấy về, việc cô cần làm là chọn ra khối cao su hình bầu dục trên tấm, một tấm thủ công tốn tám đồng, phía trên có năm mươi đến sáu mươi khối cao su nhỏ.

Loại công việc này được gọi là "kén người", không có hàm lượng kỹ thuật, chính là luyện tốc độ. Dịch Chân lúc trước làm toàn thời gian trong nhà máy, sau đó đổi sang công việc làm thêm ở quán trà sữa.

Tay cô nhanh nhẹn, thời điểm nhanh nhất một ngày có thể có năm sáu trăm nhân dân tệ vào sổ sách, cô còn có thể làm được động tác máy móc trên tay đồng thời trong đầu còn có thể nghĩ chuyện khác.

Sau khi tiến vào trung học cơ sở thì việc học càng thêm khẩn trương, thời gian nghỉ đông sắp tới rất ngắn.

Sau tết, nhà trường còn an bài trại mùa đông tự nguyện tham gia, kỳ thật chính là biến tướng để đi học thêm, như vậy thời gian nghỉ ngơi chân chính cũng chỉ là mấy ngày tết.

Dịch Chân chưa bao giờ gây áp lực cho Dịch Dục, nhưng Dịch Dục đối với mình yêu cầu rất cao, mỗi ngày thời gian ngủ trung bình chỉ có bốn năm giờ, ngay cả nghỉ lễ cũng là như thế.

Hắn giống như liều mạng, được ăn cả ngã về không.

Dưới áp lực mạnh mẽ, Dịch Dục bắt đầu gặp ác mộng, đặc biệt là sau khi học kỳ này bắt đầu, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.

Một ngày nọ, Dịch Chân bị đánh thức vào ban đêm, cô mơ mơ màng màng đưa tay xuống sờ đầu em trai, phát hiện hắn đang phát run, mồ hôi úa ra đầy người.

Cô sợ là trên mặt đất quá lạnh, nên mặc dù nói cái gì cũng phải đổi chỗ với Dịch Dục để cô nằm dưới sàn. Dịch Dục tự nhiên là không chịu, hai người nói tới nói lui, cuối cùng hai tỷ đệ quyết định cùng nhau ngủ lên giường.

Nhưng chất lượng giấc ngủ của Dịch Dục cũng không vì vậy mà tốt hơn, đồng thời Dịch Chân cũng thường xuyên bị anh quấy rầy lúc nửa đêm.

Có một lần cô tỉnh lại bỗng cảm thấy đau đớn ở ngực, cô phát hiện cả người Dịch Dục chui vào trong chăn mình, tay hắn đang xoa ngực của cô.

Trong bóng đêm, cô sợ tới mức không dám nhúc nhích, mà Dịch Dục xoa xoa trong chốc lát, giống như thỏa mãn, an ổn ngủ thϊếp đi.

Sau đó, cô cố ý chờ Dịch Dục ngủ trước, phát hiện anh chỉ có sau khi xoa ngực cô thì mới có thể ngủ ngon, tuy rằng vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhưng cô càng lo lắng Dịch Dục sẽ cảm thấy không được tự nhiên, liền vẫn không làm rõ ràng chuyện này.

Cho đến tối hôm qua, Dịch Dục chủ động tìm cô, đứa bé từ nhỏ đến lớn đều rất độc lập kiên cường nói mình rất mệt mỏi, rất nhớ mẹ, rất muốn trở về làm đứa bé, được mẹ ôm vào lòng cho con bú.

Dịch Chân cảm thấy khổ sở.

Tần Khởi sinh con thứ hai thì bị khó sinh, cửu tử nhất sinh mới sinh ra Dịch Dục, từ đó về sau liền triền miên giường bệnh, khi Dịch Dục bảy tuổi thì qua đời.

Dịch Dục là Dịch Chân một tay nuôi lớn, Tần Khởi không có ôm qua hắn, càng không có cho hắn uống sữa mẹ.

Vậy nên Dịch Dục từ nhỏ cũng không có tình cảm gì với Tần Khởi.

Tuy nàng sợ muốn chết nhưng vẫn ôm Dịch Dục phát run. Dịch Chân lục lọi lấy hết tiền ra, cô như sợ hãi nắm chặt tay Dịch Dục kéo ra ngoài, nước mắt từng giọt rơi xuống, nói “Tiểu Dục không sợ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi khám bệnh.”

Dịch Dục không nhúc nhích, ngược lại cười lau nước mắt của cô, "Em không có bệnh a, chị, chị khóc cái gì? "

Dịch Chân giật mình một cái. Dịch Dục không cảm thấy mình bị bệnh, nếu như mạnh mẽ đưa hắn đến bệnh viện, có thể phá hư sự bình tĩnh bề ngoài của hắn hay không, chân chính bức hắn phát điên?

Dịch Chân khóc càng lợi hại, cả người run rẩy liên tục.

Dịch Dục ôm nàng dỗ dành, nói cái gì nàng đều gật đầu, phảng phất chỉ cần đệ đệ muốn, lên núi đao xuống biển lửa nàng đều đi lấy.

Cuối cùng Dịch Dục nói muốn được thử bú sữa, cô gái nhỏ run tay xốc quần áo lên, đem đại nhũ chưa từng được người ngoài nhìn thấy đưa đến bên miệng đệ đệ.

Một tiếng vang nhẹ, đèn bàn tắt.