Lúc sau cô mới hoàn hồn phát hiện Dịch Dục không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh nàng.
"Ngủ đi tỷ, em mệt rồi."
Dịch Chân nhìn sang chiếc đèn bàn, đã một giờ rưỡi sáng.
Cô gom lại phần đã làm xong trong một cái túi, cùng với tấm ván gỗ và ghế đẩu đặt ở góc, sau đó lên giường nằm xuống trước.
Dịch Dục đi ra ngoài tắm rửa, mang theo hơi nước trở về, sau đó đem chăn của mình ôm đi, tắt đèn lên giường chui vào chăn Dịch Chân.
Dịch Chân đưa lưng về phía hắn, nhận thấy được động tác của hắn, nhưng không có ngăn lại, thẳng đến khi gió lạnh chui vào trong chăn mới rụt thân thể lại.
Thiếu niên rất nhanh dán lên, tay từ dưới vạt áo duỗi vào cầm lấy bộ ngực mềm mại, hắn hít sâu một hơi, giống như tiểu hài tử có được đồ chơi, ôm tỷ tỷ cọ cọ.
Hai người cũng không đề cập đến chuyện lúc trước Dịch Chân đẩy hắn chạy ra khỏi phòng.
Dịch Chân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng vì quá tối nên cô cũng không thấy rõ cái gì, đành phải quay đầu lại.
"Có phải sắp thi nữa không, chị mới nhận được tin nhắn của trường rồi."
"Ừm." Dịch Dục hàm hồ đáp một tiếng, "Chị quay lại được không, em muốn ăn sữa một lát rồi mới ngủ. "
Thân thể cứng ngắc của cô gái qua một hồi lâu mới có động tác, Dịch Chân vừa xoay người lại, Dịch Dục lập tức vùi đầu xuống, đem áo ngủ của cô xốc lên cổ, hương sữa độc đáo trên người cô gái trong hoàn cảnh này càng thêm nồng đậm.
Dịch Dục sờ một núʍ ѵú, thuần thục ngậm bên kia vào trong miệng, đầu lưỡi nóng ẩm chậm rãi liếʍ ngực, cảm thụ được đầṳ ѵú mẫn cảm ở trong miệng dần dần đứng lên.
"Ừm a... Tiểu Dục..."
Cả người Dịch Chân trở nên căng thẳng, bỗng vang lên một tiếng thở dốc nhẹ nhàng trong căn phòng vốn yên tĩnh khiến cho cảm xúc của thân thể càng thêm nhạy cảm.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Dịch Dục, môi lưỡi ấm áp, lực đạo nhu hòa mυ'ŧ liếʍ đều rõ ràng.
Trận ngứa ngáy kỳ quái trong cơ thể lại bắt đầu, cô không khống chế được theo động tác của Dịch Dục nên siết chặt chân, đột nhiên có dòng nước chảy ra dần dần, làm ướt qυầи ɭóŧ.
Trong đầu Dịch Chân trở nên hỗn độn một mảnh, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, nàng cảm giác mình mở miệng, lại không biết có phát ra thanh âm hay không, chỉ nghe được Dịch Dục liếʍ vυ' tạo ra tiếng nước "chậc chậc".
Hóa ra cảm giác cho con bú có phải là như vậy không?
Cả người mềm nhũn vô lực, giống như có dòng điện chạy trốn trong thân thể, đi tới đâu cũng kích khởi một trận run rẩy. Thì ra bị người hút núʍ ѵú... sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cả người Dịch Chân bị thiếu niên gắt gao ôm vào trong ngực, phía dưới co rút, như có một dòng nước theo chân chảy xuống, nàng trong bóng đêm mở to hai mắt, cảm giác thân thể mệt mỏi đạt được giải thoát giống như đang được bay ở giữa không trung.
Bất quá loại thoải mái này cũng chỉ duy trì một lát, sau đó mệt mỏi lại bao trùm, cô chỉ kịp hồi tưởng lại đồng hồ báo thức đã bật hay chưa, liền ngủ say.