Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 25. Tu La tràng ở trường học.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

(*) Tu La tràng (修罗场): nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.

Trường học, Đại hội thể thao.

Từ sau khi Đường Linh lấy được danh ngạch tham gia, thật đúng là một chút cũng không thất vọng.

Nguyên lai cô đăng ký chạy tiếp sức 5x100 mét, chuyển thành chạy Marathon đường dài 3.000 mét.

Căn bản, chưa nói đến việc không có mấy nữ sinh có thể chạy 3.000 mét, liền tính có thể chạy xong, cũng sẽ mệt như chó.

"Xin lỗi nha, Linh Linh. Chị tự ý điền bảng biểu cho em, không may ghi sai mất rồi."

Tần Tuyết Nhi nhu nhược đáng thương nhìn Đường Linh. Phảng phất như, chỉ cần Đường Linh nói nặng lời một câu, cô ta có thể khóc cho Đường Linh xem.

Hơn nữa, Tần Tuyết Nhi có hào quang nữ chính, bên cạnh lại có bạn học đứng xung quang, thấy bộ dáng đáng thương của cô ta, liền tiến tới an ủi.

"Chỉ là chạy điền kinh Hội thể thao mà thôi, em gái cậu sẽ không trách đâu."

"Đúng vậy, lại không phải điền sai danh sách thi đại học, cậu không cần tự trách như vậy."

"Đường Linh, nhanh cùng chị cậu nói không sao đi, cậu xem chị mình khóc rồi này."

Đường Linh: ...

Xem ra, hiểu biết của cô đối với hào quang nữ chính, thực sự bằng 0. Hơn nữa, thế giới này mới chỉ dành cho tân thủ, nếu chờ tới thế giới sau, bàn tay vàng của nữ chính, có mà bật hack bay đầy trời.

"Chị Tuyết Nhi, em xin lỗi. Tuy rằng thân thể em không tốt, lại có bệnh hen suyễn, nhưng em biết chị không cố ý mà."

Đường Linh mở to hai mắt, vội vàng an ủi Tần Tuyết Nhi.

"Có lẽ, sau khi em chạy 3.000 mét có khả năng mất mạng, nhưng chị là chị của em mà, em không muốn chị áy náy."

Đường Linh đem bộ dáng "muốn khóc nhưng phải kiên cường nhẫn nhịn" diễn đến thập phần nhuần nhuyễn, trực tiếp đánh thức mọi người bị hào quang nữ chính che mắt thanh tỉnh lại.

Tần Tuyết Nhi khóc đến thảm thương như vậy, mọi người còn tưởng rằng cô ta là người bị hại. Nhưng thực tế nhìn lại, Tần Tuyết Nhi là chị gái Đường Linh, khẳng định biết tình huống sức khỏe em gái mình.

--- Tần Tuyết Nhi thật đúng kiểu giả tạo "bạch liên hoa".

Đường Linh nhìn Tần Tuyết Nhi nhướng chân mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô bạn nhỏ, luận về "đẳng cấp trà xanh", cưng không có cửa đấu với vương giả đâu.

===

Tất cả học sinh đổi quần áo thể thao, tập trung hết tại sân vận động. Chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang đen, mang mắt kính gọng vàng, được các lành đạo trong trường vây quanh, dẫn đường lên trên đài.

"Oa! Soái ca!"

Đông đảo nữ sinh cùng nhau hét chói tai.

Đường Linh hướng mắt nhìn qua.

--- Này, người đàn ông kia, không phải chú nhỏ Lục Trầm Uyên của cô đây sao!

--- Không nghĩ tới, Tu La tràng 2 người, chuyển thành 3 người rồi!

===

Đua tiếp sức bắt đầu.

Tần Tuyết Nhi thấy rốt cuộc cũng tống khứ được Đường Linh, lại có thể cùng Mạnh Tử Hạo hợp tác, cậu ấy khẳng định lại thích mình lần nữa.

Nhưng Mạnh Tử Hạo không nhìn thấy Đường Linh lại thấy phiền lòng. Vừa đi hỏi mới biết được, Tần Tuyết Nhi khi nộp danh sách điền sai tên rồi.

Mạnh Tử Hạo nhìn Tần Tuyết Nhi, biểu tình càng thêm bực bội. Rõ ràng trước kia cảm thấy Tần Tuyết Nhi đơn thuần đáng yêu, hiện tại thấy được cô ta tâm cơ thâm trầm.

Bốn người chạy tiếp sức phía trước đã hoàn thành, còn một vòng cuối cùng, ban 1 là Lệ Mạc Hàn, ban 14 là Mạnh Tử Hạo.

Hai người nhìn nhau đều không vừa mắt, bắt đầu chạy nhanh về phía trước, người đuổi ta chạy, không ngừng tăng tốc.

Mắt thấy hai người đều sắp phá kỷ lục Marathon trường học, đúng lúc này, một tiếng hét chói tai truyền đến: "Có nữ sinh thi chạy Marathon bị ngất xỉu!"

Lệ Mạc Hàn cùng Mạnh Tử Hạo trực tiếp đem gậy tiếp sức trên tay ném đi, toàn lực chạy về phía sân Marathon.

Nguyên bản, cậu bạn ban 3 cảm thấy mình chạy thua rồi, ai dè ban 3 lại trở thành người thắng cuối cùng.

===

Đường Linh giả bộ té xỉu trên mặt đất. Cô dùng thuốc giả do hệ thống cung cấp, người ngoài căn bản không nhìn ra cô xỉu thật hay giả.

"Linh Linh!"

"Đường Linh!"

Cả Lệ Mạc Hàn cùng Mạnh Tử Hạo đều chạy vọt lại đây, cả hai đều duỗi tay chuẩn bị bế Đường Linh lên.

Một đôi tay rắn chắc cùng đốt ngón tay thon dài, giành trước một bước, đem Đường Linh ôm lên.

.