Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Đường Linh ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, tức khắc sợ ngây người.
Cô chuẩn bị bẫy mồi Mạnh Tử Hạo cùng Lệ Mạc Hàn, ai biết úp sọt nhầm Lục Trầm Uyên mất rồi.
"Tôi là chú nhỏ của em ấy, để tôi đưa em ấy đi phòng y tế."
Lục Trầm Uyên bộ dáng đứng đắn nói.
Hai người Mạnh Tử Hạo cùng Lệ Mạc Hàn chỉ có thể đối mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, Đường Linh cũng là cháu ngoại gái ruột của Lục Trầm Uyên.
Bọn họ cũng chỉ có thể để Lục Trầm Uyên đưa Đường Linh đi.
===
Phòng y tế trường học.
Đường Linh cảm giác được mình bị phóng tới trên giường.
Nhưng thật ra cô có chút tò mò, Lục Trầm Uyên sẽ giúp mình như thế nào. Chẳng lẽ giống trong phim truyền hình, kiểu "bá đạo tổng tài yêu ta" hoặc không cũng là "bạo quân cuồng hậu".
--- Không cứu được ái phi của trẫm, trầm muốn các ngươi đều chôn cùng!
[Sợ hãi. jpg]
Kết quả Đường Linh nghe được rõ ràng tiếng Lục Trầm Uyên nói: "Mọi người ra ngoài trước, để giường ngủ lại cho em ấy nghỉ ngơi một lát."
Đường Linh: ???
--- Nani dafuq ?
Lục Trầm Uyên không hổ là vai ác, quả thực ra kịch bản không lệch một ly, trực tiếp đem người ta quét sạch khỏi phòng y tế.
Xoẹt ~
Quần áo Đường Linh bị xé rách.
--- Chẳng lẽ xé quần áo giúp cô để dễ dàng thông khí?
Nhưng rất mau, Đường Linh nhận ra mình nghĩ sai rồi, Lục Trầm Uyên căn bản không muốn "giúp đỡ" theo nghĩa đen gì cả.
Hai bàn tay lạnh lẽo trực tiếp bao trùm lên ngực cô.
Những ngón tay mang theo vết chai mỏng, như đang múa phím đàn trên đầṳ ѵú, khẽ gẩy ra những thanh âm dâʍ ɖu͙©.
Lúc này Lục Trầm Uyên cũng không như trước đây dùng sức, gã nhẹ nhàng như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, lực đạo ấn lên khiến cả người Đường Linh tê dại.
Cổ họng Đường Linh không nhịn được, muốn phát ra thanh âm rêи ɾỉ.
"Không được, cô không thể kêu ra tiếng! Nếu phát ra âm thanh, Lục Trầm Uyên khẳng định sẽ phát hiện ra mình giả bộ bất tỉnh mất."
Nhưng tay Lục Trầm Uyên cũng không đơn giản như vậy mà dừng lại. Hai tay gã trực tiếp tách chân Đường Linh ra.
--- Không đúng!
Đường Linh đột nhiên ý thức được chuyện gì không thích hợp thì đã không kịp rồi.
"Đĩ nhỏ, cái miệng dâʍ đãиɠ bên dưới đều chảy nước rồi, còn muốn giả bộ bất tỉnh?"
Đường Linh nghe được Lục Trầm Uyên nói thế, lúc này mới làm bộ chậm rì rì mở to mắt.
"Ai da, chú nhỏ. Người ta chính là không muốn chạy Marathon thôi sao, chú cũng không muốn cho người ta trộm lười à?"
Đôi tay Đường Linh vòng qua cổ Lục Trầm Uyên.
Người đàn ông này nhìn ôn nhuận như ngọc, quân tử cùng vô hại, trên thực tế vừa phúc hắc lại giảo hoạt, gọi là "lão hồ ly" cũng không sai.
Lục Trầm Uyên bắt lấy tay Đường Linh, trực tiếp ấn lên đũng quần mình.
"Tiểu Linh Linh, chú nhỏ đã một tuần không thao em."
Tay Đường Linh sờ thấy côn ŧᏂịŧ cương cứng lớn như vậy, hoa huyêt nháy mắt lại chảy ra một dòng mật dịch.
Cô cũng có chút hoài niệm dươиɠ ѵậŧ lớn của Lục Trầm Uyên. Mỗi lần dươиɠ ѵậŧ lớn ấy thao cô, quả thực dục tiên dục tử, sướиɠ đến phát điên.
"Chính là, chú nhỏ, nơi này là trường học. Bên ngoài còn có người khác, nhỡ đâu bị nghe thấy thì sao giờ?"
Đường Linh nếu không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ công lược của hệ thống, cô thật không muốn suy nghĩ băn khoăn quá nhiều, trực tiếp đè Lục Trầm Uyên xuống làʍ t̠ìиɦ.
--- Thịt dâng đến miệng mà không ăn, phí của giời.
Nhưng cố tình, Đường Linh còn muốn ở trường diễn tiếp vai "bạch liên hoa" + "trà xanh".
--- Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật.
Cửa truyền đến thanh âm nói chuyện của Mạnh Tử Hạo.
"Đường Linh, cậu ở phòng bệnh nào?"
Hộ sĩ đưa Mạnh Tử hạo đến cửa phòng bệnh.
Mạnh Tử Hạo muốn mở cửa, lại thấy bị khóa trái. Hộ sĩ lập tức giải thích cho Mạnh Tử Hạo: "Đường Linh đang nghỉ ngơi bên trong, cho nên khóa trái cửa để phòng ngừa người khác quấy rầy. Trò muốn gặp em ấy, chờ buổi chiều quay lại."
"Em đứng ngoài này đợi cậu ấy, sẽ không vào."
Đường Linh nghe được Mạnh Tử Hạo nói không đi, cả người đều không khỏe.
"Tiểu Linh Linh phải nói nhỏ thôi nhé, nếu không cậu bạn bên ngoài kia sẽ nghe thấy em ở trong này bị chú nhỏ mình thao nộn bức."