Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Lệ Mạc Hàn nỗ lực dời tầm mắt, nhìn vết thương trên đầu gối Đường Linh.
"Còn may không trầy da, anh đi tìm khối băng để em đắp một chút."
Lệ Mạc Hàn bế Đường Linh ra ngoài. Căn phòng này cho 2 người trụ nên khá lớn. Bạn cùng phòng của anh tuy rằng có giường ngủ, nhưng gần 2 học kỳ chưa có trở về lần nào.
Lệ Mạc Hàn thật không lo lắng đối phương đột nhiên trở lại. Lúc trước trong nhà vì không muốn anh ỏ trường học một mình nên mới dở hơi đăng ký phòng ghép, nhưng cuối cùng vẫn là một mình trụ một gian ký túc.
Sau khi đắp băng lên đầu gối, Đường Linh bắt lấy tay Lệ Mạc Hàn.
"Lệ ca ca, nơi đó của em cũng bị thương đến hay sao ý. Nhưng mà em nhìn không tới, anh có thể xem giúp em được không?"
Đường Linh giả vờ "ngượng ngùng" nói.
Trên thực tế, nếu không phải vì để trước khi Lệ Mạc Hàn gặp được Tần Tuyết Nhi, cần đem Lệ Mạc Hàn ăn đến gắt gao, cô còn lâu mới diễn vai "bạch liên hoa".
"Nơi nào?"
Lệ Mạc Hàn nhìn địa phương khác của Đường Linh, không thấy chỗ nào có ứ thanh, có chút lo lắng Đường Linh có phải hay không bị nội thương.
"Chính là chỗ đi tiểu á."
Đường Linh nói, liền mở rộng hai chân mình ra, đem hoa huyệt phấn nộn đối diện với Lệ Mạc Hàn.
"Lúc ngã xuống hình như đè lên vòi hoa sen, bên trong có chút đau."
Đường Linh cắn môi, vẻ mặt ẩn nhẫn.
Lệ Mạc Hàn nhìn hoa huyệt hồng nhạt kia, cả người lại dâng nên trận khô nóng.
Anh kéo kéo cổ áo, chậm rãi nói: "Anh đưa em đi phòng y tế."
"Giáo y đều là nam, em lại không biết bọn họ, thật xấu hổ lắm. Anh giúp em xem trước đi, nếu bên trong trầy da, liền đi bệnh viện."
Đường Linh bộ dáng thiên chân vô tà, Lệ Mạc Hàn thả lỏng cảnh giác.
Lệ Mạc Hàn cúi đầu đến gần hoa huyệt Đường Linh, ngón tay mở hoa môi, chỉ thấy âm đế run rẩy cùng động nhỏ lộ ra tới.
Bên ngoài âʍ ɦộ sạch sẽ, còn có mùi hương sữa tắm thoáng qua, cùng không có dấu vết bị thương.
"Lệ ca ca, em bị thương sao?"
Đường Linh đặt hai tay lên đầu gối, đem hai chân mình mở ra góc độ lớn nhất.
Bị Lệ Mạc Hàn nhìn chăm chú như vậy, hoa huyệt Đường Linh bắt đầu róc rách chảy nước.
Giống như bị thao qua ~
Được mỹ thiếu niên như vậy thao lên, tư vị kia khẳng định sướиɠ chết.
Đường Linh nuốt nước miếng.
"Không có, hẳn chỉ là bị ngã đau thôi."
"Chính là còn đau quá. Anh giúp em thổi thổi đi, em lúc trước cũng giúp anh thổi qua mà."
Đường Linh vẫn bộ dáng ngốc bạch ngọt.
Lệ Mạc Hàn không lay chuyển được cô, đành hướng tới miệng hoa huyệt thổi nhẹ.
Hoa huyệt Đường Linh vốn dĩ mẫn cảm, lúc này bị Lệ Mạc Hàn thổi chút, hoa huyệt chậm rãi chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.
"Lệ ca ca, có phải em chảy nướ© ŧıểυ không?"
Đường Linh đỏ mặt nhìn Lệ Mạc Hàn.
"Không phải, em chỉ là phản ứng sinh lý thôi."
Lệ Mạc Hàn nghĩ thầm lần trước Đường Linh bị người khác cưỡиɠ ɠiαи, cho nên không biết mình ướt thực bình thường.
Phỏng chừng còn không hiểu biết chuyện nam nữ, còn tưởng rằng dâʍ ɖị©ɧ này là nướ© ŧıểυ.
"Chính là trước kia em chưa từng bị như vậy, anh không cần an ủi em. Thật mất mặt, em mười mấy tuổi rồi còn không khống chế được."
"Không phải, chỉ cần làm như vậy, thân thể em liền sẽ chảy ra chất lỏng."
Lệ Mạc Hàn vì chứng minh liền làm mẫu cho Đường Linh xem, duỗi tay ấn âm đế Đường Linh.
"A ... Thật kỳ quái ..."
Đường Linh rêи ɾỉ thành tiếng, quả nhiên hoa huyệt chảy nước càng nhiều.
"Lệ ca ca, thật khó chịu, bên trong ngứa ~"
Đường Linh vươn ngón tay cắm vào hoa huyệt, bắt chước động tác cắm rút, nhìn như gãi ngứa, nhưng thực tế đang tự an ủi.
Ngón tay cắm vào hoa huyệt khiến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy càng nhiều.
Lệ Mạc Hàn nhìn bộ dáng tự an ủi của Đường Linh, côn ŧᏂịŧ dưới thân không kiềm chế được cứng rắn lên, con quái vật kêu gào muốn được giải phóng, muốn được đắm chìm trong hoa huyệt non nớt kia.