Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 22: Cởi sạch quần áo câu dẫn giáo thảo ca ca.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Tan học buổi chiều.

Đường Linh đổi sang váy ngắn thể thao, đến san thể dục đợi người. Chỉ thấy Lệ Mạc Hàn cũng mặc đồng phục bóng chày màu trắng đã đứng ở đấy rồi.

Diện mạo Lệ Mạc Hàn giống như hoàng tử trong truyện tranh bước ra. Ôn nhuận nư ngọc, khí chất băng sơn, tên cũng như người, quả thực làm tim cô đập thình thịch.

"Lệ ca ca, thật cảm ơn anh. Anh ở Hội học sinh bận bịu như vậy, còn muốn giúp em huấn luyện."

Đường Linh đi đến bên Cạnh Lệ Mạc Hàn

"Anh vừa lúc đại diện tham gia đua tiếp sức."

Lệ Mạc Hàn nhìn Đường Linh lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài, hầu kết không khỏi lăn lộn một chút.

Anh còn nhớ rõ ngày ấy mới gặp được Đường Linh, cả người cô khi ấy bộ dáng hỗn độn, cũng nhớ rõ hình ảnh côn ŧᏂịŧ của mình bị một nhỏ Đường Linh gắt gao bao lấy.

Tư vị kia, quả thực làm anh nhớ mãi không quên.

"Đường Linh, hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện chạy nước rút trước."

Lệ Mạc Hàn dẫn Đường Linh đến đường băng, cậu dạy Đường Linh tư thế chuẩn bị trước.

Đường Linh cong lưng, váy ngắn lập tức đu lên. Lệ Mạc Hàn đứng phía sau, vừa vặn có thể nhìn đến quần đùi trắng bên dưới.

Trên thực tế, Đường Linh mặc quần bảo hộ, chỉ là loại của cô ngắn hơn phần lớn quần bảo hộ phổ biến khác trên thị trường, hơn nữa ống quần sẽ hướng lên trên khi hoạt động.

Phần háng trắng nõn bị Lệ Mạc Hàn xem đến rõ ràng.

Hầu kết Lệ Mạc Hàn khẽ giật giật, anh nỗ lực quay đầu đi, sau đó khàn giọng nói: "Em điều chỉnh tốt tư thế, khi nghe được anh huýt sáo liền chạy về phía trước. Nhớ điều chỉnh hô hấp."

Nghe được tiếng huýt sáo vang lên, Đường Linh nhanh chóng chạy về phía trước. Đồng thời Lệ Mạc Hàn chạy theo cô bên ngoài đường băng.

"Chú ý hô hấp."

Lệ Mạc Hàn ở một bên vừa chạy vừa nhắc nhở Đường Linh, đập vào mắt anh là cặp vũ đầy đặn lay động lên xuống.

Cô mặc đồ thể thao, rõ ràng rộng thùng thình, nhưng lại khiến người ta lo lắng cặρ √υ' kia muốn xé nát chiếc áo mà thoát ra ngoài.

===

Chạy xong 800 mét, trên trán Đường Linh tràn đầy mồ hôi.

Lúc này Lệ Mạc Hàn đưa cho cô khăn lông cùng nước uống.

Đường Linh lôi kéo cổ áo, cố ý lộ ra mảng lớn bầu ngực trắng nõn, đầu lưỡi hồng nhạt hơi hé ra khỏi môi nhỏ: "Lệ ca ca, em nóng quá."

Cả phần ngực nhiễm ánh nước như muốn sáng lên, trong nháy mắt Lệ Mạc Hàn cảm giác được mũi mình truyền đến dòng máu nóng.

"Đường Linh, hôm nay em về trước nghỉ ngơi đi. Anh muốn tới văn phòng Hội học sinh."

Lệ Mạc Hàn sinh ra đã là quý công tử, chưa từng có nữ sinh nào trước mặt anh toát ra bộ dáng bất nhã.

Đường Linh biết Lệ Mạc Hàn có phản ứng, càng không thể để anh đi.

"Lệ ca ca, em muốn tắm rửa một cái, Nhưng mà phòng thay đồ bên kia không có thiết bị tắm rửa, anh biết chỗ nào trong trường có thể tắm rửa được không?"

Vẻ mặt Đường Linh vô tội nhìn Lệ Mạc Hàn, ánh mắt trông mong cùng bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Lệ Mạc Hàn hít sâu một hơi: "Em cùng anh đến ký túc xá, ký túc của anh có phòng tắm."

Toàn bộ trường học có cổ phần Lệ gia đầu tư, cho nên phòng ngủ của Lệ Mạc Hàn là phòng 2 người. Nguyên bản, Tần gia muốn cho Đường Linh trọ ở trường, nhưng Tần Tuyết Nhi học ngoái trú, nếu Đường Linh ném ở trường học, Tần gia sẽ bị nói ra nói vào không tốt.

===

Đưa Đường Linh vào phòng tắm, Lệ Mạc Hàn lập tức ra bên ngoài ngồi xuống giường.

Nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, thân thể Lệ Mạc Hàn càng thêm thiêu đốt.

"A ~"

Phòng tắm vang lên âm thanh té ngã, Lệ Mạc Hàn lập tức chạy vọt vào.

Chỉ thấy Đường Linh cả người trần trụi, ngã nằm trên sàn ướt, đầu gối cô sưng đỏ, thoạt nhìn ngã rất mạnh.

"Lệ ca ca, em đau quá."

Đường Linh che lại đầu gối, nước mắt lưng tròng nhìn Lệ Mạc Hàn. Bởi vì "đau đớn" cho nên không thể động đậy, đùi chỉ có thể mở ra.

Hoa huyệt hồng phấn bại lộ trước mắt Lệ Mạc Hàn, nộn bức mum múp khiến Lệ Mạc Hàn cơ hồ không rời mắt đi được.