Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 17: Nửa đêm bị chú nhỏ tập kích.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Đường Linh cảm nhận thấy dươиɠ ѵậŧ Lục Trầm Uyên cứng lên, ngón chân cô vẫn tiếp tục nghịch ngợm ở đũng quẩn gã.

Cảm giác được dươиɠ ѵậŧ thuần phục dưới chân mình muốn bạo phát, Đường Linh trong lòng càng thêm đắc ý, chẳng qua trên mặt Đường Linh vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu như cũ.

Nếu Lục Trầm Uyên chưa từng gặp qua bộ dáng dâʍ đãиɠ lại yêu mị của Đường Linh, gã sẽ cho rằng cô cháu gái đến từ nông thôn này thực sự thật thà chất phác.

Bàn chân Đường Linh linh hoạt tìm được qυყ đầυ, trực tiếp dùng ngón chân xoa nắn đỉnh đầu nó.

Sắc mặt Lục Trầm Uyên khẽ thay đổi, trên trán xuất hiện gân xanh ẩn nhẫn muốn bạo phát.

"Chú nhỏ, sao chú không dùng bữa thế?"

Đường Linh liếʍ liếʍ chiếc thìa, khóe miệng câu lấy tia ý cười ranh ma.

Nhìn Lục Trầm Uyên ăn mệt, Đường Linh trong lòng càng thêm đắc ý. Nếu phương pháp "bạch liên hoa" không có cơ hội câu dẫn được Lục Trầm Uyên, vậy cần gì phải diễn nữa, đúng bản chất mà câu dẫn gã thôi.

Kết quả, giây tiếp theo Đường Linh liền không cười nổi, chân bị gã tóm được rồi.

Đường Linh muốn rút chân về, nhưng sức tay Lục Trầm Uyên rất lớn, căn bản không cho cô cơ hội rút lui.

"A..."

Đường Linh nhịn không được kêu ra tiếng, Lục Trầm Uyên vậy mà dùng ngón tay cào lòng bàn chân cô.

Đường Linh không khỏi run rẩy.

--- Này, chơi ác quá!

"Linh Linh, con sao vậy?"

Tần phu nhân thấy Đường Linh bỗng nhiên không thích hợp, quan tâm hỏi.

"Không có gì ạ."

Đường Uyên cắn môi, ngăn tiếng rêи ɾỉ thoát ra tới.

Chính là, Lục Trầm Uyên lại càng quyết liệt hơn, ngón tay lại thêm dùng sức vuốt ve lòng bàn chân cô.

Thấy khóe mắt Đường Linh lấp lánh tia lệ quang, Lục Trầm Uyên lúc này mới "miễn cưỡng" buông tha.

"Chị cả, em ăn no rồi."

Lục Trầm Uyên buông chân Đường Linh ra, cầm lấy áo khoác to rộng. Áo khoác bên cạnh vừa vặn che khuất đũng quần khủng bố.

"Trầm Uyên à, khó được một lần em đến chơi. Tối nay ngủ lại đây nhé."

Tần phu nhân tươi cười dịu dàng nói.

Ánh mắt Lục Trầm Uyên tinh tường đảo quanh một vòng, dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Đường Linh.

"Được."

"Thật tốt quá, chị đây gọi người giúp việc thu thập phòng cho em."

Tần phu nhân kích động vui sướиɠ.

Trái lại Đường Linh trong lòng có chút lo lắng. Lục Trầm Uyên lưu lại đây, không phải muốn chỉnh chết cô đi.

Nhất định như thế! Hệ thống nói Lục Trầm Uyên có thù tất báo.

===

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Đường Linh vẫn luôn lăn lộn trên giường không dám nhắm mắt lại.

Cô xác nhận mấy lần rằng cửa phòng đã khóa trái, nhưng tâm lý vẫn không yên ổn.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, kim đồng hồ chỉ sang 2 giờ sáng.

Đường Linh rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngủ mất.

Cô mơ hồ cảm giác thân thể mình thực nặng, giống như có khối đá lớn đè nặng lên người.

Phía dưới mẫn cảm làm Đường Linh bừng tỉnh, cô trợn mắt nhìn thấy một khối thân thể cường tráng đè trên người mình.

"Tỉnh?"

Lục Trầm Uyên tháo xuống gọng kính vàng, con ngươi đen nhánh lập lòe quang mang lấp lánh.

(*) Quang mang: tia sáng tỏa ra bốn phía.

"Chú vào bằng cách nào? Cháu rõ ràng đã khóa cửa mà!"

Đường Linh muốn giãy giụa lại phát hiện hai tay cùng chân mình đều bị buộc chặt trên giường, cả người hình chữ Đại (大) mở rộng. Quần áo trên người đều bị cởi hết ra, cả người trần trụi, như dê con đợi người tới làm thịt.

"Cửa này rất khó mở sao? Cháu ngoại gái của ta."

Lục Trầm Uyên híp đôi mắt sắc bén nhìn chốn thần tiên giữa hai chân Đường Linh.

"Cháu ngoại gái, hoa huyệt đều đã bị thao qua, không biết cúc hoa thao lên tư vị thế nào nhỉ."

Lục Trầm Uyên dứt lời, ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào cúc hoa cô.