Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 16: Ở dưới bàn, dùng ngón chân xoa Ꮯôn Ŧhịt chú nhỏ.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Hai chân Đường Linh nhũn ra, nháy mắt chạy biến khỏi phòng khách.

Nhưng lúc này, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên.

【 Ký chủ chú ý, nhân vật công lược số 3 xuất hiện. Bên dưới là thông tin về đối tượng Lục Trầm Uyên. Thỉnh ký chủ thuần thục, nhớ kỹ tư liệu của đối tượng, sẽ có lợi cho ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. 】

==========

Họ tên: Lục Trầm Uyên

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Tính cách: Lãnh khốc vô tình, có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, tam quan bất chính.

!!! Lưu ý: Chỉ số nguy hiểm cao, không kiến nghị người chơi nghiệp dư lựa chọn làm đối tượng công lược, dễ dàng rước họa vào thân.

Yêu thích: Không có.

Độ hào cảm hiện tại: - 100.

!!! Độ hào cảm quá thấp, kiến nghị ký chủ tránh xa đối tượng.

==========

Xem xong tư liệu Lục Trầm Uyên, Đường Linh quả thực ý nghĩ muốn đồng vu quy tận với hệ thống cũng có.

"Sao ngươi không nói sớm Lục Trầm Uyên cũng là đối tượng cần công lược! Như vậy ta cũng không đem hắn đắc tội đến kinh khủng như vậy. Lại còn bại lộ bộ mặt thật nữa!"

Đường Linh nghĩ thầm, xong cmnr. Không chỉ công lược Lục Trầm Uyên không thành, nếu gã nói ra việc cô đến câu lạc bộ đêm ăn chơi tɧác ɭoạи, cô xong đời mất. Chưa kể còn ảnh hưởng đến tiến độ công lược đối tượng khác.

Tuy rằng trong lòng âm thầm gào thét "ét ô ét", nhưng Đường Linh vẫn chuyên nghiệp với thiết lập được đặt sẵn "tâm loạn nhưng mặt không loạn".

Gương mặt Đường Linh mỉm cười thanh thuần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tần phu nhân: "Chú nhỏ đã có lòng đi một đoạn đường xa đến đây gặp cháu, không cần thiết phải tặng quà đâu ạ."

Tần phu nhân thấy Đường Linh bộ dáng ngoan ngoãn, trong lòng cảm nhận được sâu sắc an ủi. Lúc trước khi Đường Linh mới được đón về, một chút cũng không hiểu chuyện, cũng không hay cùng người nhà trò chuyện.

"Cháu ngoại gái đáng yêu như vậy, chú nhỏ đương nhiên phải có lễ gặp mặt rồi."

Lục Trầm Uyên nhìn đến Đường Linh, trong nháy mắt có một tia kinh ngạc. Nhưng gã trên thương trường được mệnh danh là "lão cáo già", nên cũng không bị giật mình thất thố.

--- Nếu muốn diễn, a, tiếp tục đi.

Lục Trầm Uyên đem hộp quà màu đỏ đưa tới tay Đường Linh.

Đường Linh làm bộ chờ mong mà tiếp nhận chiếc hộp trên tay Lục Trầm Uyên.

Khi ngón tay mảnh khảnh của Đường Linh chạm tới tay Lục Trầm Uyên, liền cảm nhận được ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve lòng bàn tay mình, một chút câu dẫn lại dụ hoặc.

Đường Linh "hung hăng" liếc mắt lườm Lục Trầm Uyên, sau đó mở ra hộp quà, liền thấy được một trương vòng cổ kim cương lộng lẫy mà tinh xảo.

Mặt dây chuyền là viên hồng ngọc đỏ rực, xung quanh khảm một loạt kim cương vụn, lấp lánh chói mù mắt.

--- Má nó, cái này chỉ sợ đến mấy trăm vạn.

"Cảm ơn chú nhỏ! Vòng cổ thật đẹp quá!"

Đường Linh ngoan ngoãn đóng nắp hộp lại.

Nhưng Lục Trầm Uyên biết cô bé này chỉ giả vờ, lúc gã đưa thẻ đen quyền lực, cô cũng chưa thèm nhìn một chút.

--- Bé con này, thật thú vị!

===

Bữa tối.

Lục Trầm Uyên ở lại Tần gia dùng bữa.

Tần Tuyết Nhi nhìn thấy Lục Trầm Uyên, càng chủ động sáp lại, gắp đồ ăn lấy lòng gã.

Cô ta vẫn luôn sinh hoạt ở Tần gia, đã sớm biết thân phận Lục Trầm Uyên – tổng tài tập đoàn Lục thị, lão đại đứng đầu toàn bộ Hải Thành.

Nếu có thể chiếm được yêu thích của Lục Trầm Uyên, kia không phải về sau như cá gặp nước.

Lục Trầm Uyên tiếp nhận đồ ăn Tần Tuyết Nhi đưa tới, mặt ngoài không ghét bỏ, nhưng trên thực tế lại không động một đũa vào đĩa thức ăn này.

"Linh Linh mới từ vùng núi trở về, cần học tập nghi lễ rất nhiều. Vừa hay gần đây em có đầu tư cơ sở vật chất cho dự án giáo dục mới, có thể giúp Linh Linh học bù. Bên đó trừ bỏ học chương trình phổ cập, còn có thêm khóa học lễ nghi."

Lục Trầm Uyên bồng mở miệng nói.

Tần phu nhân đang muốn tìm giáo viên dạy Đường Linh lễ nghi, chuyện này vừa hay hợp ý bà.

Đường Linh trừng mắt nhìn Lục Trầm Uyên.

--- Tên chó này chắc chắn cố ý!

Nếu cô bị trói đi học khóa lễ nghi chó má này, lấy đâu thời gian đi câu tam đáp tứ.

--- Hừ, làm người đừng không biết liêm sỉ như vậy! Cô sống không vui, hắn đừng mong thoải mái.

Vì thế Đường Linh cởi giày xuống, sau đó vươn chân chạm đến chốn đào nguyên giữa hai chân Lục Trầm Uyên. Ngón chân cô linh hoạt, nghịch ngợm xoa nắn đũng quần Lục Trầm Uyên.

Căn bản Đường Linh chỉ muốn ghê tởm Lục Trầm Uyên một chút, không nghĩ tới cô mới vuốt ve chưa đầy 2 phút, con quái vật liền thức tỉnh.