Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
【 Chúc mừng ký chủ, kiểm tra đo lường độ hào cảm của đối tượng Mạnh Tử Hạo
--- đối với nữ chính – 30 điểm.
--- đối với ký chủ + 20 điểm.
Ký chủ quả thực rất đỉnh nha!】
"A? Hôm nay ta còn không có phát lực đâu?"
Vẻ mặt Đường Linh ngơ ngác. Không phải tiết thể dục mới dụ hoặc Mạnh Tử Hạo một chút thôi sao. Hắn đối với Tần Tuyết Nhi, độ hào cảm liền giảm giảm xuống nhiều như vậy.
A~
Mạc danh có một cảm giác nằm thắng nha.
【 Xin hỏi ký chủ - sama, bước tiếp theo của kế hoạch là gì đây? Là rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem Mạnh Tử Hạo thu phục, hay vẫn là đi tìm giáo thảo Lệ Mạc Hàn? 】
Chậc chậc, bởi vì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ có chút nhanh, hệ thống đều mở chế độ chân chó.
"Đều không phải!"
Đường Linh bắt chéo hai chân thon dài.
【 Chẳng lẽ ký chủ - sama còn có kế hoạch tốt hơn? 】
"Không phải. Dù sao Mạnh Tử Hạo cũng gần xong, ta đây liền tìm cơ hội thả lỏng chút. Tối nay đi câu lạc bộ đêm ước pháo. Mỗi lần toàn ngươi lựa chọn nam nhân cho ta, ta cũng muốn tự mình chọn soái ca."
(*) Ước pháo: tình một đêm.
Đường Linh nói xong liền ấn xuống nút tắt tiếng hệ thống. Không có thanh âm ríu rít hệ thống xung quang, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh hẳn.
===
Sau giờ tan học, Đường Linh trước tiên thông báo Tần phu nhân, nói chính mình muốn đi lớp học bổ túc, sau đó thay một bộ váy ngáy bó sát, vừa sεメy lại gợi cảm. Đuôi váy gắn những sợi tua rua, khó khăn lắm mới che khuất bờ mông căng mọng. Phía trên áo hai dây bao lấy tuyết đoàn, xương quai xanh cùng nhũ nương no đủ như vũ khí sắc bén hấp dẫn ánh mắt nam nhân.
Đường Linh vừa mới tiến vào câu lạc bộ đêm đã bị một đám nam nhân cấp vây quanh.
Những nam nhân này giá trị nhan sắc ngang nhau, dáng người không khác biệt, hơi chút nhiều xương, có kẻ thừa mỡ, căn bản không hợp khẩu vị cô.
Nhưng thật ra nơi xa, một đám nam nhân khác tiến vào phòng. Người đàn ông cầm đầu kia mang theo mắt kính gọng vàng, mặc áo sơ trắng cùng quần tây đen, thật có điểm ý tứ nha.
Người đàn ông kia khí chất sạch sẽ cùng không khí da^ʍ mỹ câu lạc bộ đêm tạo thành hai mảng đối lập. Xem những người bên người hắn toàn kẻ đầu hói bụng phệ, phỏng chừng là bởi vì công việc, không thể không tới những nơi thế này.
Có điểm ý tứ. Đường Linh khóe miệng hơi câu lên.
===
Cô thấy người phục vụ bưng rượu hướng phòng đi đến, Đường Linh tiến đến gần người phục vụ.
"Soái ca, em thay anh tiếp rượu được không?"
Người phục vụ nhìn đến bầu ngực trắng nõn Đường Linh, vội vàng gật đầu đồng ý.
Đường Linh bưng mâm vào phòng.
Chỉ thấy bên người mấy tên đàn ông đều có nữ nhân bồi rượu, duy độc tên nam nhân hệ cấm dục kia không một người bên cạnh.
Chậc chậc, không hổ là nam nhân cô nhìn trúng.
Càng là hệ cấm dục, lên giường liền càng hóa thú. Tối nay, cô nhất định phải ngủ được tên nam nhân này.
"Mị Dạ (tên club) khi nào có vưu vật như vậy! Mau tới đây chú yêu thương cháu gái nhỏ nào."
Một tên đàn ông nhìn Đường Linh vẫy tay.
"Lão bản ~ , nhân gia đã có chủ ~"
Đường Linh cười cười, đi đến bên người gã nam nhân hệ cấm dục, trực tiếp ngồi lên đùi gã.
Nháy mắt, mọi người trong phòng hít ngược một hơi khí lạnh.
Đường Linh duỗi tay sờ soạng cự vật giữa hai chân gã, "Soái ca, anh nói đi?"
Dù sao không phải đối tượng công lược của cô, cũng không nhất thiết phải ngụy trang thanh thuần.
Ánh mắt Lục Trầm Uyên âm trầm lóe lên dưới mắt kính gọng vàng, "Em xác định muốn bồi ta?"
"Đương nhiên."
Đường Linh trong nháy mắt nảy lên tia ý cười. Nam nhân này khí chất quả thật mê người chết mất. Nam nhân thành thục càng khó chinh phục, lại càng có mị lực.
"Trong 3 phút, nếu em có thể làm ta cứng lên, ta cho phép em lưu lại."
Lục Trầm Uyên bưng ly rượu vang đỏ, đạm nhiên nhấp miệng.
Đường Linh nhưng thật ra cảm thấy có điểm ý tứ. Cô ngồi trên đùi nam nhân này, nhưng gã ta lại không có chút phản ứng.
So với tưởng tượng của cô, độ khó tăng thêm mấy level lận.
Cô bò đến giữa hai chân gã, trực tiếp dùng hàm răng kéo mở khóa quần, tiếp sau vươn đầu lưỡi, cách qυầи ɭóŧ, liếʍ láp khối thịt mềm giữa hai chân gã.
===
Tác giả có lời:
Nam thần cấm dục là ai? Mọi người đoán xem?