Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 151: Thê lương và trưởng thành

Cảm ơn Nguyễn Thiên và vYJMw02016 đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

Quote:

“All grown-ups were once children... but only few of them remember it.”

- Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince.

“Ai trưởng thành cũng từng là trẻ nhỏ... nhưng chỉ có một vài nhớ được điều đấy”

- Trích [Hoàng tử bé] của Antoine de Saint-Exupéry.

- ---------------

Hoàng hôn ngã bóng lên nấm mồ đắp dỡ, một phần thân thể người xấu số nhô ra khỏi vòng tay ôm ấp của đại địa để rơi vào vòng vây của muôn loài ăn xác.

Tại một vùng thôn trấn cách Hàm Đan 10 mấy dặm về phía đông bắc, ẩn khuất sau vài cánh đồng rậm rợp cỏ dại, có một ngôi làng tang hoang, hết thảy những gì còn lại chỉ là tàn tích của khói lửa, đôi chỗ còn sót lại mùi máu tanh hôi, thứ đã bắt đầu thu hút giòi bọ, chuột chó, còn lũ cú quạ thì vẫn một mực kêu rên.

Một lão già dẫn theo một đứa bé, cưỡi trên lưng một con bò rừng, luồn lách qua những thớ cỏ hoang mọc um tùm trên con đường vốn chẵng mấy bằng phẳng vì lâu ngày thiếu tu sửa.

Vừa đi lão vừa quan sát chung quanh, để cảnh giác những mối nguy hiểm bất chợt, cũng để đánh giá tình hình:

“Đồ nhi ngoan,

Phía trước có ngôi miếu hoang

Tối nay chúng ta ở lại đây”

Đứa bé mặc dù vẫn có chút không thích cảnh sắc hãi hùng nơi đây, nhưng gần nửa tháng nay theo lão già chạy ngược chạy xuôi cũng nhìn thấy không ít thứ tương tự, thậm chí càng kinh khủng, vậy nên tập mãi cũng thành quen.

Nó mở miệng hỏi:

“Lão đầu,

Nơi này mùi máu nồng như vậy, an toàn sao?”

Lão già kia bắt đầu điệp khúc lãi nhãi:

“Đồ nhi ngoan,

Chớ thấy mùi máu tanh mà sợ.

Ngươi để ý những đồng ruộng này, cỏ chỗ cao chỗ thấp, càng gần thôn làng lại càng thấp.

Rõ ràng gần đây có người nhổ bớt, chuẫn bị lần nữa cấy cày, chỉ là gặp phải tai ương bất chợt nên nông sự mới dừng lại.

Ta đoán thôn này hẵn là bỏ hoang khá lâu, gần đây có người tổ chức lưu dân dựng lại, nhưng gặp phải giặc cướp càn quét, mới tạo nên cảnh tượng hiện tại.

Giặc cướp làm việc tàn nhẫn ma mãnh, xem chừng là từ xa đến, không có ý định nuôi dưỡng cung phụng, cướp hết tất cả một lần rồi đi.

Bọn chúng chắc chắn sẽ không quay lại.

Về phần thú dữ,

Nơi này cách Hàm Đan không xa, lại thêm có người tụ tập lưu dân dựng lại thôn xóm, tất nhiên là thế gia đại tộc sớm đã càn quét thú dữ một lần.

Thú dữ tuy ngu độn nhưng cũng nhớ dai, ăn quả đắng một lần cả đời không dám quay đầu lại.

Chúng ta tối đa chỉ gặp chút chó hoang thôi!

Đồ nhi ngoan,

Ngươi theo sát ta tự nhiên không có chuyện gì.

Ta kể ngươi nghe, ngay xưa ta từng gặp một tên ăn mày 9 ngón, 1 cây gậy gõ chết 36 đầu chó hoang, có thể xưng thiên hạ ăn mày người số một...”

Lão đầu nói mãi từ lúc còn đi trên đường đến lúc vào tận trong ngôi miếu hoang vẫn bắn nước miếng liên hồi.

Nửa tháng nay ở chung, đứa nhỏ đã quen với kiểu này, lúc đầu nó còn dùng tuyệt kỹ 10 vạn câu hỏi vầng trăng của những nhóc tỳ lém lĩnh để giải quyết lão, nhưng bầy giờ nó chẵng còn thiết tha nữa.

Không phải vì chán, mà vì chiều nay có chuyện nặng đầu xảy đến với nó.

Vào miếu không lâu thì lão đầu liền loay hoay ra một đống lửa chụm từ tàn tích của nhà cửa trong thôn.

Khi thu nhặt đồ nhóm, lão còn tiện thể xách theo một con rắn số nhọ mà lão vừa phổng tay trên từ một con chim cắt.

Đang xử lý con rắn thì trời đổi u ám, một tia chớp lóe lên, anh bạn 4 chân 2 sừng bên ngoài rất nhân tính hóa lách thân to bự qua đống đổ nát đi vào trong miếu, chọn ngay một góc lủi vào, không biết là do sợ tiếng sấm sét hay là do hãi hùng với những đôi mắt sáng rọi trời đêm.

Tiếng sấm làm cho đứa bé bất chợt giật mình rời khỏi cơn ưu tư.

Dưới ảnh lửa bóng lên màu mỡ thịt kỳ quái, cảnh sắc ngôi miếu hiện lên trong đôi mắt trẻ thơ, tuy không mấy rêu phong cổ kính, nhưng nhìn những nứt nẽ trên tường mái và thêm bụi bẫn phủ kín khắp nơi thì hẵn là ngôi miếu này cũng đã bị bỏ hoang một vài năm, có lẽ là khoảng thời gian đầu của loạn Khăn Vàng.

Điều khiến cho đứa nhỏ chắc chắn nhất với nhận định của mình là bức tượng không đầu chẵng biết của vị thần nào trên bệ thờ.

Nó từng nghe anh nó kể qua, giáo chúng Thái Bình khinh thường đạo phật nho, chấp nhất và cuồng tín với Thái Bình hoàng thiên, những đền đài miếu mạo bị càn quét qua, nặng thì bị thiêu trụi cướp sạch, nhẹ thì người đi tượng hủy.

Đêm đầu tháng 9 âm lịch, mưa bay lất phất réo tán cây già, trăng kia nép mình sau trời đêm u ám, gió kia heo hút gọi hồn ai.

Mưa cuối thu ở Hà Bắc tuy hiếm hoi nhưng không phải không có. Từng giọt mưa hiu hắt tựa như tên bay đạn lạc đánh lã chã mái ngói không lành lặn, nước dột tuy không chạm tới người nhưng tiếng vọng đi vào tâm. Những cơn gió lạnh buốt thổi tang thương luồn qua những hốc nứt vỡ trên thành tường, mang không khí quỷ dị bên ngoài vào bên trong căn miếu.

Tại một góc khuất gió và khô ráo nhất trong miếu, ngay sau pho tượng gỗ cụt đầu, lão đầu già khú đế cuối cùng cũng hoàn thành kiệt tác của mình trong thời gian đứa học trò thất thần.

Lão cầm một xiên que thịt nướng rõ thơm và giòn mời mọc đứa nhóc tỳ, năn nỉ ỷ ôi các kiểu nhưng nó nhất quyết không là không.

Số là nếu nhìn kỹ thì có thể thấy xiên que ấy không chỉ có thịt rắng mà còn xiên nào là rết, nào là chuột, nào là bọ cạp, nào là giòi khổng lồ với thân eo to bằng hốc mắt người.

Lão đầu nói rã nước miếng cuối cùng vẫn đành tự làm tự ăn, vừa nhoàm nhoàm tỏ ra cực kỳ ngon miệng để dụ khị đứa nhóc tỳ vừa bảo:

“Đồ đệ ngoan,

Không ăn thì thôi, lại gần đống lửa ngồi kẻo lạnh.

Sáng mai ta bắt con gà, làm món gà ăn mày cho ngươi tẩm bổ!”

Thằng bé nghe vậy chẵng hiểu sao lại sinh ra cảm giác hơi buồn nôn, bởi lúc nãy nó có vô tình thấy một con gà đang mổ giòi chui ra từ xác người. Đáng tiếc trong bụng thằng bé không có gì, rặn mãi chỉ có thể nôn không khí.

Ấy vậy nhưng hắn vẫn xích lại gần đống lửa, hi vọng có thể sưởi qua đêm đói lạnh.

Nói đến chịu đói thì kỳ thực cũng không quá khó với nó, nửa tháng trước nó vừa nhịn đói 2 ngày liên tiếp, nửa tháng nay cũng không phải ngày cơm 3 bữa đều đặn, ý chí sinh tồn của thằng bé đã giúp nó thích nghi với việc này.

Nó cũng không trách lão đầu, bởi tối nay không có món đàng hoàng nhét bụng là do nó.

Ban chiều, sau nửa tháng vất vã lặn lội đường vòng, luồn lách qua không biết bao nhiêu lần ngăn chặn rượt đuổi của giặc cướp, hai thầy trò cuối cùng đến được Hàm Đan từ hướng ngược lại với hướng họ xuất phát.

Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng liên lạc với Đại Tướng Quân Hà Tiến và thứ sử Hàn Phức, nào ngờ quân doanh ngoài thành thì bị bỏ hoang, còn thành Hàm Đan thì giới nghiêm toàn tập, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thầy nó nhìn sắc trời bảo sắp mưa đến nơi, khuyên nó đi tìm chỗ trú ẩn nghỉ ngơi rồi tính sau nhưng nó không chịu, nhất định năn nĩ lão đầu tới hỏi lính thủ thành, nào ngờ còn cách xa trăm bước đã bị lính gác trên tường thành bắn cảnh cáo, nói thế nào cũng không được lại gần thêm.

Lão đầu sau đó bảo với nó rằng lính thủ thành nói gần đây có nhiều kẻ giả mạo làm người cứu giúp Hoàng tử điện hạ, thường xuyên lãng vãng quanh Hàm Đan, ý đồ dò la tin tức, làm nội ứng cho giặc cướp.

Nó nghe lời này sững sờ, không chịu tin, muốn tận mắt hỏi cho rõ, thầy nó lại bảo nguy hiểm, bởi trời sập tối, lại sắp mưa, lính thủ thành ở những thời điểm này vô cùng cảnh giác cũng cực kỳ khó gần, lạng quạng là ăn tên ngay, cho nên nhất quyết xách nó đi, trước nghỉ ngơi một đêm đến sáng mai lại quay lại hỏi.

Cho nên hiện giờ thằng bé đã không có tâm trạng nuốt đồ ăn bình thường chứ đừng nói là mớ thực phẩm bước ra từ truyện thần quái của lão đầu.

Cái đầu non nớt đang cố gắng nghĩ suy xem ngày mai phải hỏi gì làm gì để được vào thành, không gặp Hà Tiến, Hàn Phức cũng được, chỉ cần có thể gặp một con em thế gia đại tộc thậm chí một thư sinh hàn môn hay nha lại cũng được.

Chỉ là không hiểu ra sao những hình ảnh không mong muốn cứ quẩn quanh như sắp hiện về trước mắt, khiến nó không tài nào nghĩ được chuyện gì cho ra hồn.

Thấy học trò vừa sưởi ấm vừa chưng ra bộ mặt chù ụ, lão đầu lại mớm mồi các thể loại thịt kinh dị, đáng tiếc vẫn không thành công, chỉ đành nói sang chuyện khác:

“Ngón nghề nấu ăn này là ngày xưa ta trao đổi với một lão đầu mất nết.

Lão kia bổng pháp tàm tạm, miễn cưỡng xem như mấy chục vạn lưu dân ăn mày bên trong người số một.

So với thiên hạ đệ nhất kiếm khách như ta, tựa như trời với vực.

Hắn là vực, ta là trời.

Ta khi đó nhìn hắn có chút nghĩa khí, thuận mắt nhường hắn 18 chiêu, đáng tiếc tên kia quá phế.

Cũng may hắn có một ngón nghề nấu ăn xem như tạm được, đồng ý cung phụng ta 1 tháng, lại miễn phí dâng lên bí truyền công thức, nếu không thì hắn đã sớm hồn lìa khỏi xác.

Lại nói chuyện này đều đã bao nhiêu năm, cũng không biết hắn còn sống hay không?

Ngươi có phải hay không thắc mắc vì sao ta bảo hắn nghĩa khí.

Sự là...!@#%$^%&*”

Lão đầu này coi bộ đúng là núp lùm trong rừng núi một mình lâu quá, thời gian dài không có ai tâm sự cùng, đâm ra tâm lý bất thường, hóa thành yêu tinh nói nhiều, vớ được cơ hội là nói mãi không dứt.

Thằng bé mới 4-5 tuổi, cả thân lẫn thần rã rời, chẵng bao lâu thì nhắm lại mắt nhỏ.

Lão đầu nhìn thằng học trò chìm vào giấc sâu, lắc đầu thở dài, trong lòng suy tính đắn đo không thôi.

Lão sống nhiều năm thành tinh, tri thức tuy không rộng sâu mấy nhưng tâm nhãn cũng đã bước vào ngưỡng yêu quái, nửa tháng ở chung, kết hợp thêm những thông tin dò la được trên đường đến Hàm Đan, đã sớm đoán biết được thân phận thật sự của đứa học trò chính là đương triều Hoàng tử, chỉ là còn chưa biết tên thật.

Lưu Hiệp tuy thông minh nhưng dù sao quá nhỏ, hai anh em nó chỉ vì nhất thời ham vui mới nghĩ ra chuyện cải trang vi hành, cốt truyện giả chắp vá sứt xẹo khắp nơi, làm sao lừa nổi lão yêu quái.

Đoán biết được thân phận của Lưu Hiệp thì lão chẵng nhưng không vui mà phản lo sợ.

Lão lo Lưu Hiệp nhận thân thì sẽ rời đi, không quay lại nữa, bản thân lão cũng không có can đảm đi quang minh chính đại giành người với Hán đế vì sợ liên lụy tới gia tộc.

Lão xuất thân danh môn, dù ở ẩn nhiều năm nhưng ngày xưa cũng từng là kẻ nổi tiếng trong giới võ lâm Trung Nguyên, khó nói Huyền Kính Ty không tra ra được.

Ngặt nổi lão một lòng với kiếm, tâm nhãn tuy có, mưu kế lại thuộc dạng bình thường, nhất là sau khi bị đứa đồ đệ vô tình chỉ điểm về tâm kiếm thì càng chẵng thể sớ rớ đến đường nghiêng ý lệch nữa.

Thành thử đến tận chiều nay khi hai thầy trò thành công nhìn thấy Hàm Đan thì lão vẫn chưa có kế sách gì hay ho.

Vậy là lão mới viện cớ nguy hiểm, bảo Lưu Hiệp núp lùm ở xa xa trên lưng bò, bản thân thì lại gần tường thành dò xét một hồi, ăn mấy mũi tên cảnh cáo rồi lập tức quay lại phịa chuyện với Lưu Hiệp, nói rằng hiện thời có nhiều người giả mạo Hoàng tử và ân nhân của Hoàng tử đến Hàm Đan, bị quan binh tra khảo thì phát hiện chúng có ý đồ làm nội ứng cho tặc nhân trong Hàm Sơn.

Tuy thành công kéo dài được một đêm nhưng cũng cứa vào kiếm tâm mới sơ hiện của lão một nhát.

Hiện giờ lão càng nghĩ càng đau đầu, chẵng biết làm sao bổ khuyết cho lời nói dóc, chỉ tự trách mình ngu ngay từ đầu:

“Biết vậy chẵng dắt nó về,

Thật là...”

Đang thầm rũa mình ngu, lão chợt nhận thấy trên gương mặt của đứa học trò đang say giấc kia, vẻ đạm nhiên dần dần thay thế sắc thái nhăn nhó, khiến lão nhớ về buổi đầu gặp thằng bé, vừa trãi qua một cơn nguy nan mà nó có thể ngủ ngon lành như thể chẵng có gì.

Lão chợt nở một nụ cười:

“Thật là mỹ ngọc.

Nếu như trên đời này có trời sinh kiếm tâm.

Hẵn là nó vậy.

Thôi! Thôi!

Đến đâu hay đến đó đi.

Cùng lắm thì ta xin hoàng đế vào cung làm thái giám.

Ây, tới tuổi này rồi chắc không cần phải cắt a???

Thái Hoàng Thái Hậu có khi chỉ đáng tuổi con ta.

Xì hahaha!”

Sáng hôm sau, một gò đất cách Hàm Đan vài dặm, ở phía đối diện với tòa đại thành là một thảm cỏ xanh rì, thi thoảng chen ngang những cây gỗ vài năm tuổi, phía còn lại của gò đất là một cuộc họp kín của 2 người 1 bò.

“Ụm bò!”

“Đồ nhi ngoan,

Ta nói với ngươi, Hàm Đan là thành lớn, khả năng có xe nỏ thủ thành.

Hai thầy trò ta đứng cách tường thành 500 bước mới an toàn!”

“Có mỗi 2 người đến,

Ai lại dùng xe nỏ?”

“Bò!”

Không hiểu sao lão đầu cảm thấy trong mắt con bò hiện nét khinh bỉ, phải chăng là tâm chiếu tâm.

“Đồ nhi ngoan,

Không có xe nỏ cũng có trọng nọ a.

400 bước được không?”

“100 bước!

Hôm qua sư phụ đứng cách tường thành 100 bước!”

“Đồ nhi ngoan,

Đó là một mình ta, thêm vào ngươi lại khác.

Sư phụ còn phải bảo vệ ngươi, không phải sao?

Ta thấy 300 bước đi”

“Đây chính là đảm lượng của thiên hạ đệ nhất kiếm khách?!!”

“Bò!”

Lão đầu nuốt nước bọt, lão thề chắc chắn con bò đang khinh bỉ mình.

Trừng ngược con bò, lão đầu quay sang đứa học trò, đau khổ nói:

“200 bước.

Tối thiểu 200 bước.

Nếu không thì ta hiện giờ liền xách ngươi chạy!”

Thằng bé còn muốn kỳ kèo thêm nhưng thấy mặt lão già đanh lại, đành phải cắn răng đáp ứng:

“Tốt!

200 bước!”

Lão đầu nhìn bộ dáng ấy của đứa đồ đệ thì hí hửng tin chắc với khoảng cách 200 bước nó chẵng thể nào nghe rõ câu chuyện, lính thủ thành cũng không rãnh mà đi quan tâm đặc biệt tới một đứa bé, đến lúc đó tùy lão phịa thế nào thì phịa.

Suy nghĩ một đêm về lịch sử 400 năm ‘huy hoàng’ của các đời Hán đế, lão cảm thấy khả năng mình bị vứt bỏ hãm hại vẫn rất cao, cho nên không vào cung mới tốt.

Lão đâu biết rằng Lưu Hiệp trời sinh tai thính, có lẽ kế thừa từ hai bên cha mẹ đều là dân ghiền âm nhạc.

Chẵng những thế, binh tốt thủ thành cũng phá lệ nói nhiều, chỉ cần không vượt qua phạm vi 100 bước thì chẵng những không bắn tên mà còn rành mạch kể rõ mọi chuyện, có thể nói là hỏi gì trả lời nấy.

Kỳ quái, thật là kỳ quái!

Và càng kỳ quái hơn là dù có 2 điều kiện đó nhưng lão đầu cũng không bị ‘vã mặt’ bởi những lời nói dóc của lão vậy mà lại được lính thủ thành xác nhận.

Hóa ra mấy bữa nay đúng là có kẻ giả mạo cứ lỡn vỡn quanh Hàm Đan thật, chuyện này hẵn không có lừa gạt, bởi vì xem thái độ của lính thủ thành dường như tập mãi thành thói quen, câu chuyện kể vanh vách, một đám hô ứng cho nhau, giống tập tuồng từ trước vậy.

Nhưng dù không bị vã mặt thì lão đầu cũng chẵng trở nên vui vẻ, tâm trạng nặng nề khác thường, lầm lũi dắt Lưu Hiệp rời đi.

Lý do là vì theo như lời tung hứng của lính thủ thành thì chỉ có mỗi học trò của lão, Lưu Hiệp, là bị giả dạng, còn đứa còn lại thì tuyệt nhiên không nghe thấy nhắc đến.

Lão đầu không mấy tỏ tường việc trong cung nhưng với lão thì Lưu thị cũng chỉ là một thế gia thôi, đã là thế gia thì không thoát khỏi tranh đấu nội bộ, trưởng đích ganh nhau.

Lão phỏng đoán rằng trong hoàng tộc có vấn đề, sợ rằng những sự việc vừa qua đều là do vị hoàng tử còn lại hoặc là những người lớn phe hắn đang nhằm vào Lưu Hiệp, muốn sớm trừ khử trở ngại trên đường giành ngai vàng.

Thử nghĩ hai thầy trò mấy nay lượn quanh một vòng Hàm Đan, cũng không có gặp qua ai khác ngoài giặc cướp, vậy thì những kẻ giả mạo Lưu Hiệp kia từ đâu ra? Hoặc là từ ổ cướp ra, hoặc chính là từ trong mật thám triều đình đi ra mà thôi.

Nếu như tự suy tính thêm câu trả lời cho điều bí ẩn vì sao chỉ giả mạo Lưu Hiệp mà không giả mạo Lưu Biện liền có thể nhận ra sự thâm độc của mưu kế này.

Đây chính là hoàn toàn bịt đường về của Lưu Hiệp, một đứa bé mới 4-5 tuổi, quá ư dễ giả mạo, hiện giờ đâu đâu cũng là giả, cho dù người thật đứng ra biện giải cũng chưa chắc có ai tin.

Lão đầu càng nghĩ càng sinh lo cho học trò, bình thường miệt mài nói và nói, nay lại im ru giả xác chết như buổi đầu tiên lúc Lưu Hiệp vừa tỉnh lại.

Thần sắc của Lưu Hiệp cũng tương tự lão đầu, nhưng những nghĩ suy đang chiếm lấy tâm trí nó thì khác hoàn toàn.

Thằng bé thậm chí chưa ý thức được nguy hiểm bủa vây thân mình, nó càng nghỉ càng nghi hoặc không thôi, trở nên càng thêm lo lắng cho đứa anh cùng cha khác mẹ, cũng là người bạn duy nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Trong suy nghĩ non nớt của nó, Lưu Biện phải sinh chuyện gì bất trắc rồi thì mới không có người giả mạo, bởi vì trong cung cũng từng xảy ra vụ việc tương tự.

Theo như lời của đám nô tỳ dưới trướng Đổng Thái Hậu thì ‘một kẻ ác phụ nào đó’ từng nhiều lần cho người giả dạng làm những quý phi, mỹ nhân mà phụ hoàng nó sủng ái, làm mấy trò yêu quái vu tội, đến lúc người bị hại bị đày vào lãnh cung, treo cổ tự vẫn mới hết bị giả mạo.

Mấy chuyện này Lưu Hiệp khi trước chỉ nghe cho vui, coi như chuyện ma nhãm nhí, nhưng tình cảnh lúc này chẵng hiểu sao khiến hắn đâm ra lo sợ tin thật.

Lại nói đến chuyện trong cung, mặc dù Lưu Hiệp tuổi nhỏ, nhiều chuyện không thể rõ ràng nhân quả biến hóa nhưng trực giác thì trời sinh cường đại, có thể cảm nhận được ai tốt thật lòng, ai thù ghét mình.

Hắn biết bà nội hắn, Đổng Thái Hậu, bề ngoài yêu chiều mình hết lòng, hắn muốn gì được đó, nhưng kỳ thực lợi dụng càng thắng qua yêu thương, chẵng biết có mấy phần thật lòng.

Đổng Thái Hậu vẫn luôn cố tình ép hắn vào chỗ đối lập với hoàng huynh, lại chưa từng dứt chuyện thêu dệt, sĩ vã phụ hoàng rồi còn thương xuyên đem mẫu hậu so sánh với Hà thị, khiến cho đứa bé thiếu thốn tình thân gia đình như Lưu Hiệp rất khó chịu.

Về phần Lưu Hoành, tuy lúc cách xa tạo cho hắn cảm giác xuyến xao mong nhớ, nhưng mỗi khi gặp mặt thì dường như có một luồng hơi lạnh cao cao tại thượng quẩn quanh, dựng thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Tuy là cha con lại càng giống quân thần! Khiến cho Lưu Hiệp rất khó thân cận.

Vả lại trong trí nhớ của đứa nhỏ thì số lần hai cha con gặp nhau từ đó đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay, một lần dài lâu nhất cũng chỉ miễn cưỡng căng qua nửa ngày, thật sự là muốn thân cũng thân không được.

Bà nội và cha ruột đã thế, khỏi cần phải nói các thể loại mẹ ghẻ, thái giám, cung nữ, lính hầu.

Duy chỉ có Lưu Biện, tên hoàng huynh hiền hậu lại chứa trong đầu thật nhiều thứ chuyện lạ thần quái của đạo gia là có thể làm cho Lưu Hiệp cảm thấy gần gũi vui vẻ.