Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 152: Thay đổi

Cảm ơn CnMus94538, Nguyễn Thiên và vYJMw02016 đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

Quote:

“We but mirror the world.

All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body.

If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.”

– Mohandas Karamchand Gandhi

“Chúng ta không chỉ là hình ảnh phản chiếu của thế giới.

Mà là tất cả những biến chuyển của thế giới bên ngoài đều có thể được tìm thấy bên trong chúng ta.

...”

– Mohandas Karamchand Gandhi

(P/s: cảm hứng để viết chương này chỉ đến từ 2 câu được dịch, phần còn lại chỉ để bổ sung cho những ai thích đọc và tránh hiểu lầm về phát ngôn của Gandhi do sự cắt xén câu chữ...

Thực ra là để nước chữ. 170)

- -----------

Càng lo cho Lưu Biện, ký ức giữa cả hai dội về càng ào ạt, vốn thân thiết không tới nửa năm, lại tựa như nửa đời tri kỷ, cũng bởi vậy lại càng lo âu.

Lão đầu thấy tâm trạng của đứa học trò như vậy cũng ưu phiền không kém, đột nhiên phía trước vụt qua mấy cái bóng.

Ấy là một con gà rừng đang bị đàn chó hoang đuổi chạy.

Lão đầu được trời cho sáng ý thì áp dụng liền, vỗ vỗ vai đứa học trò, chớp chớp mắt cong cong môi hẩy hẩy mũi:

“Đồ nhi ngoan,

Ta dắt ngươi đi bắt gà, dạy ngươi làm gà ăn mày.

Đảm bảo ngon không cưỡng được, bữa nay vận toàn bộ 12 thành công lực”

Lão vừa nói vừa vẫy roi rơm điều hướng con bò rừng, Lưu Hiệp còn chưa kịp nhẫn rõ ngô khoai đã bị sự phụ cuỗm người nhảy khỏi lưng bò.

Đám chó hoang thấy con bò to lớn lao tới trước mặt thì hoảng hồn sủa inh ỏi, nhưng xem chừng không hề có ý lui bước.

Con gà cóc cần biết trâu chó đánh nhau thế nào, cứ thế co đùi bỏ chạy, nào ngờ...

“Bụp!”

“Éc!”

Con gà lăn quay ra nằm.

Đàn chó lúc này mới nhận ra mối nguy hiểm đến từ con vật 2 chân vừa nhảy khỏi lưng tên to xác 4 chân trước mặt.

Chúng quay phắt sang gầm gầm gừ gừ, nhưng không dám chạy tới cướp con mồi, cũng không quá nguyện ý rời đi, có lẽ vì ăn xác thối ngán rồi, cũng có lẽ vì ăn thịt thú 2 chân nhiều sinh ra bạo gan.

Lão đầu vừa tung hứng mấy hòn đá trong tay vừa nói:

“Đồ nhi ngoan,

Thấy tuyệt kỷ ‘truy tinh trục nguyệt’ của ta thế nào?

Muốn học không?”

Lưu Hiệp lúc này đã định hồn lại, hết xem con gà lại ngó bầy chó, rồi quan sát mấy viên đá tưng tưng liên hồi trên tay lão già, trong ánh mắt nhất thời toát lên thần sắc hâm mộ yêu thích.

Nhưng rồi chẵng mấy chốc liền ỉu xìu vì:

[Nếu như ta có năng lực như vậy thì ta và hoàng huynh cũng không rơi vào tay tặc]

Lão đầu thấy vậy đang định nói gì thì đột nhiên con chó lớn nhất dường như có ý muốn động, lão lập tức hô:

“Đồ nhi ngoan,

Xem kỹ!”

Lão hét lớn vừa để kéo tỉnh hồn Lưu Hiệp vừa để chấn nhíp bầy chó, lời chưa dứt thì tay đã động, âm đến tai thì đá trúng mắt.

“Gấuuuu!!!”

Con chó đầu đàn kêu lên đau đớn chẵng biết vì 2 mắt đã mù hay vì biết trước số phận của mình.

Đàn chó vừa nghe tiếng kêu bi ai của thủ lĩnh thì liền bỏ chạy tứ tán.

Trưa hôm đó, trong căn miếu hoang, bên cạnh con gà quay thì không hề có con chó nướng nào, tại vì lão đầu còn chưa kịp bồi cú chót thì Lưu Hiệp đột nhiện chóng mặt chân không vững, xuýt nữa ngã xuống.

Hiển nhiên, số phận của một con chó mù trong thế đạo này có lẽ còn đen ám hơn một con chó xiên que trên đống lửa, siêu thoát sớm biết đâu đầu thai vào một thời thế bình an hơn.

Lúc bình thường có khi ấy sẽ thành một đề tài đàm tiếu, chỉ là hiện giờ lão lắm lời nhiều tật này cũng chẵng còn tâm trạng đi bận tâm cà khịa số phận của một con chó mù chạy loạn.

Buổi trưa ăn được mấy miếng nhưng Lưu Hiệp đều chỉ thấy vô vị không ngon, sau đó lên cơn sốt co giật, để cho lão đầu lo lắng không thôi.

Đến tận lúc mặt trời lên cao vào hôm sau thì Lưu Hiệp mới tỉnh lại, thần sắc nhìn như bình thường nhưng nội tâm sợ rằng sinh bệnh.

Đứa nhỏ năn nĩ ỉ ôi đòi lão đầu dẫn nó đi các thành trấn xung quanh, hứa sẽ học kiếm, hứa sẽ học làm gà, hứa đủ thứ.

Hai thầy trò lại bước lên một cuộc hành trình mang lại càng nhiều thất vọng bởi mọi nơi có quân binh triều đình đóng giữ mà họ đi qua đều khẳng định những lời mà lính canh ở Hàm Đan nói.

Oái oăm nhất là ở Nghiệp Thành, nơi họ chẵng những bị thẳng thừng định tội mà còn bị một toán kỵ binh xua đuổi, xuýt chút nữa phải ném bỏ con bò rừng đã theo bầu bạn lão đầu vài năm.

Và oái oăm hơn cả oái oăm nhất là tại một gò đồi xa xa ngoài thành Hàm Đan, nơi hai thầy trò khó khăn lắm mới tia được từ tay vài tên Huyền Kính Ty lơ đễnh, họ đã chứng kiến đoàn tặc Hắc Sơn trịnh trọng đưa hai anh em Lưu Biện và ‘Lưu Hiệp’ về với Đại Hán, trong sự nghênh đón linh đình của Đại Tướng Quân Hà Tiến, cậu ruột của Lưu Biện.

Tiếng tung hô của mấy ngàn mấy vạn người, ca tụng Lưu Biện nhân nghĩa lên tận mây xanh, cũng đạp tâm Lưu Hiệp chìm xuống đáy cốc.

Đêm ấy trong cơn mộng mị, đứa nhỏ 4-5 tuổi khóc hu hu chẵng biết là mơ thấy điềm gỡ hay nhớ chuyện đau lòng.

Thu qua đông tới, mùa đông năm nay không có tuyết rơi dày như 3 năm đại tai vừa qua, nhưng mùa đông năm nay sao mà lạnh giá, một sự lạnh giá băng tâm đoạt phách.

Cuối cùng lão già đành cắn răng mang theo học trò nhỏ cưỡi bò phi nước đại hướng thẳng phía Tây Nam.

Khi này Hắc Sơn tặc đã rút đi, nhưng Huyền Kính Ty lại tiếp bàn, so với Hắc Sơn tặc càng khó tránh né hơn nhiều, phải vòng vèo càng xa xôi, chọn tuyến đường càng hoang vu, đợi đến lúc 2 thầy trò đến được nơi muốn đến thì tuyết đã phủ kín đại địa.

Lưu Hiệp lại lâm vào hôn mê sâu.

Nói hôn mê thì cũng không đúng lắm, bởi nó không nóng sốt, không co giựt, thậm chí không toát mồ hôi.

Chỉ là mỗi khi rơi vào giấc ngủ liền khó mà gọi tỉnh, chỉ có thể chờ nó tự thức dậy.

Hiện tượng này đã xuất hiện vài lần, lão đầu ban sơ cũng hãi hùng, nhưng sau đó lại sinh an tâm, bởi cái vẻ mặt đạm nhiên của thằng bé trong những cơn ngủ vùi như gấu ngủ đông ấy làm lão sinh lòng thương xót.

Lão lúc này coi nó như con cháu, cũng chẵng màng ấy là trời sinh kiếm tâm hay là kiếm tâm thức tỉnh, chỉ cần trong những lúc ấy thằng bé không cau có đau khổ là được.

Lão già vừa loay hoay xoay trở xiên nướng trên tay, thỉnh thoảng lại quay sang ngó chừng đứa học trò nhỏ.

Hai mắt con bò rừng thì nhìn chăm chăm vào con gà béo đã ngã màu bóng ngậy, thật là một con bò thành tinh.

Nói đến thành tinh, mấy hôm nay lão đầu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ với thế giới này, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh, thứ gì đó chẵng biết ở đâu nhưng dường như ở trong mọi thứ, khiến cho vạn vật càng thêm linh tính, liên kết với nhau càng thêm chặt chẽ.

Chớ nói một con bò, chính là cây cỏ sỏi đá thậm chí nắng gió tuyết sương cũng trở nên khác trước, tựa như... có hồn.

Những thay đổi này nói lớn thì lớn thế nhưng nói nhỏ cũng nhỏ xíu xiu, bởi vì mặc dù ảnh hưởng đến vạn vật trời đất nhưng lại vô hình vô tướng, biến ảo từng chút từng chút một.

Càng quan trọng là những sự thay đổi này tựa như hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên, khiến cho tất cả sinh linh đều dễ dàng thích nghi, cảm thấy thay đổi ấy là điều hiển nhiên, cũng bởi thế mà có lẽ phần lớn sinh linh bao gồm cả những con người bình phàm cũng khó mà nhận ra được.

Lão đầu thực không có nói phét bao nhiêu về võ đạo của mình, bản thân lão thực sự là một đỉnh cấp cao thủ, ‘thuật’ của lão từ mấy chục năm trước đã nửa bước chạm đến đỉnh của thế giới, sau khi thất bại ẩn cư, từ trong mất mát mơ màng nhìn thấy chân lý, từng có cơ hội suýt chút nữa chọc xuyên qua tấm màn ngăn cách tiên phàm, đạp đỉnh lên mây tạo ra cực mới của võ thuật.

Lại thêm lão có mấy chục năm ẩn cư núi rừng hoang dã, chăm chú quan sát tự nhiên không chỉ bằng giác quan mà còn bằng đạo tâm.

Vậy nên mới có thể nhận ra được sự biến đổi của thế giới.

Những ngày đầu, lão theo linh tính rời đi chốn ẩn cư, mới trong chốn hoang vu cứu được Lưu Hiệp ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi thằng bé nằm vắt vẻo trên dây leo giữa vực sâu trăm trượng.

Gặp được Lưu Hiệp có biểu hiện như những mô tả về ‘trời sinh kiếm tâm’ trong thư tịch cổ lão của gia tộc, lão đầu hãy còn cho rằng chính Lưu Hiệp là nguyên nhân gây nên những đổi thay của thế giới.

Nhưng không phải.

Chỉ đến gần đây, khi những đổi thay ấy càng trở nên càng nồng nặc, từ ẩn mình chuyển sang rõ nét, tựa như sóng vỗ mặt hồ khi ném vào một viên đá, thì lão đầu mới nhận ra sự thay đổi của thế giới này không đơn giản như mình nghĩ.

Đó không phải là thiên địa đang hoan ca một tuyệt đỉnh cao thủ đản sinh.

Mà tựa như là tuyệt đỉnh cao thủ đó thật sự đã bước lêи đỉиɦ rồi vậy.

Lão có thể cảm nhận được vách ngăn tiên phàm trong một thoáng chốc trở nên mỏng manh sau đó rời lão mà đi xa, mặc dù lão không hề thụt lùi một bước.

Nếu như lão không cảm nhận sai thì...

Thế giới này đã xuất hiện đỉnh mới!

Gợn sóng đến từ hướng Tây Nam, lão biết vậy nhưng lại không thể đoán định bao xa.

Lão mặc dù có chút buồn rầu vì tuổi tác quá cao, tâm suy thể kiệt, sợ rằng đời này đã không còn hi vọng chạm được đỉnh chóp của thế giới thêm lần nữa. Nhưng lão càng vui mừng vì sự đổi thay của thế giới có lẽ sẽ mở ra một thời đại mới, nơi mà một viên ngọc quý ‘trời sinh kiếm tâm’ như đệ tử của lão có thể thỏa thích vui đùa, thậm chí thuế phàm thành tiên như các bậc chí cường trong tích cổ hồng hoang nguyên thủy.

[Bất kể điểm khởi nguồn của gợn sóng kia cách nơi này bao xa, ngàn dặm hay vạn lý,

Chỉ cần chân ta còn có thể nhấc, tâm ta còn có thể xác định được phương hướng,

Thì nhất định phải đưa đồ nhi của ta đến nơi ấy.

Dù cho không thể bái vào môn hạ của chí cường học nửa chiêu một thức, cũng phải gặp mặt một lần bậc chân tiên để biết trời cao đất dày, giúp đồ nhi đắp nặn đạo tâm!]

Đang suy nghĩ vẫn vơ về những biến đổi của thế giới thì lão chợt nhận ra tên đồ đệ của mình có những cựa quậy nhỏ bé báo hiệu nó sắp tỉnh.

Lão cảm nhận mùi thơm của thịt nướng thoang thoảng nơi mũi buồn cười thầm nghĩ:

[Xem chừng còn chưa lụt nghề,

Ngay cả ‘trời sinh kiếm tâm’ đều bị tay nghề của lão đầu nhi ta đánh thức]

Theo sự khai mở từ từ của đôi mắt trẻ thơ, lão đầu run run cặp lông mày bạc cười nói:

“Đồ đệ ngoan,

Lại đây nếm thử tay nghề của sư phụ ngươi.

Ngón nghề gà ăn mày nay không phải ai cũng biết đâu.

Có thể nướng được như vầy, đủ để xưng vương xưng bá trong mấy vạn ăn mày trong thiên hạ!

Hà hà!”

“...”

Dù sao cũng chỉ mới rời khỏi cương vị Hoàng tử hơn tháng, thậm chí nếu tính từ thời điểm nhận thức và miễn cưỡng chấp nhận được điều đó thì có lẽ không tới 10 ngày,

Cho nên Lưu Hiệp vẫn chưa thích ứng được với kiểu tự xưng là ăn mày của lão sư phụ mình.

Đến lại chạnh lòng, dù nói trẻ con mau quên nhưng con nít sinh trong Hoàng tộc, hơn nữa còn là một Hoàng tộc bon chen tranh đấu lung tung, chỉ cần không chết yểu thì chắc chắn sẽ trưởng thành sớm. Vậy nên, nhóc tỳ vừa tỉnh khỏi cuộc hoan ca của thế giới kiếm tâm lập tức lại chìm vào nổi u buồn của mất mát.

Gặp đồ đệ im ru, lão đầu hạ giọng khuyên nhũ như đã liên tục kiên nhẫn ân cần nhiều ngày qua:

“Này đồ đệ ngoan,

Ở chốn hoang dã không người, bụng lên cơn đói thì hoàng đế cũng phải gọi ăn mày là ba ba.

Ngươi không ăn, một hồi ẻo nằm không nhấc nổi chân, còn có thể làm được gì?

Ta biết ngươi có tâm sự,

Nhưng quân tử mưu tính việc lớn đều cần 5-10 năm.

Nháy mắt báo thù chính là việc của bọn thất phu ngu dốt.

... blah blah blah”

Lão đầu càng nói càng nhiều, câu từ tuy lệch nho phong, chẵng quý sờ tộc, nhưng đạo lý của gần trăm năm đời người thì tuôn trào như suối.

Lưu Hiệp bị hắn nói một hồi chịu không nổi nhảy ra giựt phăng con gà ăn mày, vừa cấu vừa xé như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Rất may, đã chín giòn từ trong ra ngoài, tay nghề của lão ăn mày không sai, không, phải nói là tuyệt hảo, chẵng những không khiến cho tiểu ăn mày đau bụng còn tạo cảm giác mới lạ khó cưỡng dù rằng gần cả tháng nay vẫn chuyện trị món này, nhưng đúng là mỗi lần một mùi vị mới.

Lão ăn mày cứ thế ngồi nhìn tiểu ăn mày ngấu nghiến con gà quay, trên khuôn mặt già nua xương xẩu vẽ lên một nét cười có chút kinh dị với hết thảy những ai khác ngoại trừ tiểu ăn mày, người có thể cảm nhận được nổi yêu thương hiền từ trong lòng lão.

Lão đầu đang chăm chú xuất thần đột nhiên thằng nhỏ bật cười:

“Ha ha ha!”

Lão đầu tò mò hỏi:

“Đồ nhi ngoan,

Ngươi có gì vui kể sư phụ nghe”

Thằng bé chỉ mặt lão bảo:

“Sư phụ ăn vụng!”

Lão đầu nghi hoặc sờ lên mặt mình, hóa ra có một miếng thịt thịt da da nhầy nhầy bé xíu mỏng dính treo tòong teng trên một cọng ria mép bạc.

Có lẽ do lúc nãy quá chuyên chú vào tâm tưởng nên trong vô thức lờ đi.

Lão đầu lập tức chữa cháy:

“Nha, này thịt rắn.

Trước khi ngươi tỉnh ta vừa bắt một con đang bò trên người ngươi.

Ăn không?

Còn giữ cái mật nè”

Bình thường mà nghe như vậy là thằng bé sợ ngay nhưng lần này không hiểu sao chớp chớp mắt to hỏi:

“Ăn được không?”

Nó đột nhiên hồi tưởng lại trong chuyện thần quái mà Lưu Biện kể cho nó nghe có câu chuyện đạo nhân tu luyện trong núi sâu có loài rắn lạ, mật đại bổ, lấy đó làm thuốc luyện đan, tốc độ tu hành phi nhanh như gió.

Trong lòng nó, khát khao trở nên mạnh mẽ đang lớn dần theo thời gian đổi dời.

Lão đầu không biết chuyện gì đang hiện ra trong đầu thằng nhỏ nhưng hắn sớm có phương án dự phòng:

“Chẵng những ăn được mà còn đại bổ”

Giác quan thứ 6 của thằng bé gần đây ngày càng mạnh, dù cho thần thái của lão yêu quái không hề nhúc nhích trong ngũ cảm thông thường nhưng thằng bé phát hiện tâm lão biến gian gian, thế là cảnh giác:

“Bổ chỗ nào?”

“Bổ ngữa”

- Lão đầu lập tức đáp, tay chìa ra túi mật đựng trong một cái túi da chó chung với những loại lá cây lạ hoắc nào đó mà thằng bé chưa thấy bao giờ.

“???”- Giác quan thứ 6 cảnh báo mãnh liệt, nhưng vấn đề ngôn ngữ lại gây khó cho hiểu biết non nớt.

Lão đầu bật cười giải thích:

“Là bổ đến mức mà lão hổ ăn vào lập tức thăng tiên, hồn lìa khỏi xác”

“Thế giữ lại làm quỷ gì?”

- Thằng bé khịt mũi phán một câu rồi quay mặt đi ăn tiếp.

Lão đầu đáp tỉnh queo:

“Quăng đại trên đường khả năng chết người.

Sư phụ từng chứng kiến một đám lưu dân bởi vì nhặt đồ ăn bừa mà chết mấy chục người một lúc”

Lão nói vậy nhưng từ lúc hai thầy trò nương tựa vào nhau đến giờ cũng gặp qua không ít khốn cảnh, nó có thấy lão giúp người ta bao giờ đâu:

“Hừ!

Nói nghe hay lắm.

Sao không đem chôn?”

“Chôn nông chó cũng moi ra.

Chôn sâu...”

- Lão dừng lại một hơi rồi nhã khí ngọt như mía lùi:

“Lười!”

Hiển nhiên không phải lười, độc có lúc sẽ dùng, kinh nghiệm ẩn cư trong núi rừng hoang dã mấy chục năm của lão nói thế.

Thằng bé đến chịu, bao tử be bé cũng đã căng căng, lão đầu đưa nó miếng nước, nó đánh ực một tiếng rồi hỏi trong vô thức:

“Sư phụ,

Ngươi làm thế nào mà gà quay mỗi lúc một mùi vị khác vậy?”

Khác với thái độ hồn nhiên vô tư của thằng bé, lão đầu dường như đã đoán trước lại như vẫn luôn hi vọng nó sẽ phát hiện điều này, lão niềm nỡ, lại thần bí đáp:

“Không phải chỉ mỗi ta, cũng không phải chỉ mỗi con gà.

Mà là toàn bộ thế gian này, bao quát cả...

Ngươi!”

Khung cảnh rơi vào trầm mặc trong vài nhịp thở, tựa như cả hai đều cần thời gian để tiêu hóa sự biến thiên của trời đất.

Rồi thằng bé tỉnh thức trước, quả không hổ là ‘trời sinh kiếm tâm.

Nó xích lại gần lão sư phụ, đưa tay sờ lên trán lão.

Lão đầu cau có đôi l*иg mày bạc run rẫy:

“Ngươi làm cái gì?”

“Không có sốt.

Vậy là bị bịnh tâm lý!”

- Thằng bẻ thở phào trong bất an, nhưng cái bản mặt nó in một hình lưỡi liềm thấy ghét.

Hai thầy trò lại nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau:

“Há há há há há!”

Giờ thì có thể xác định không phải bịnh tâm lý mà là bịnh thần kinh.