Một khuôn mặt gầy gò tiến tới, mùi hôi thối tanh tưởi quét qua mũi của họ.
Người già kia mang theo tiếng cười quái dị "ha ha", kéo dài âm điệu, gằn từng chữ nói: "Tìm được ngươi rồi."
Phía sau người già, có bóng dáng người lờ mờ đến gần.
"Ah ——"
...
Tầng 4.
Cửa văn phòng uy dũng chống đỡ nhiều đêm, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, kết thúc sứ mệnh của nó, đổ xuống đất.
Trong văn phòng một mảnh hỗn loạn, Hoa Vụ cùng Tiết Lệ bị ép đến một góc phòng.
"Làm sao lại có nhiều người già như vậy!!!" Tiết Lệ hô to với Hoa Vụ.
Hoa Vụ đá văng một người già: "Còn nhớ lúc trước ta nói không?"
Trước đó đã nói...
Trong phòng nhất định phải có hai người, nếu không sẽ có thứ khác vào ở.
Chẳng lẽ chính là những thứ này... Người?
Không, bọn họ không phải là con người.
Người già ở nơi này, đại bộ phận đều trong trạng thái thối rữa, trên người tản ra mùi hôi thối, có thể nhìn thấy xương trắng âm u trên người bọn họ.
Chúng giống như những con quỷ bò ra khỏi mặt đất, muốn xé nát bọn họ.
Đó là những người già đã chết trong viện dưỡng lão.
Viện trưởng vì lợi nhuận, dùng hết thủ đoạn giày vò bọn họ, cho đến khi bọn họ hấp hối, sau đó nửa đêm nào đó, lơ là chăm sóc dẫn đến cái chết.
Hoa Vụ bảo Tiết Lệ ngăn trở bọn họ, cô đi mở cái rương sắt ở góc tường ra, từ bên trong kéo viện trưởng vừa rồi đang rầm rầm đυ.ng rương.
Viện trưởng bị trói chặt tay chân, rương sắt mở ra, bà ta muốn công kích Hoa Vụ, lại bởi vì không có tay chân, ngược lại tự mình ngã xuống.
Hoa Vụ phá vỡ cửa sổ, kêu Tiết Lệ một tiếng: "Đi!"
Sau đó cũng mặc kệ Tiết Lệ có thể đuổi theo hay không, trước tiên một bước trèo qua cửa sổ mà xuống.
Những người già trong văn phòng nhìn thấy viện trưởng chân chính, có một bộ phận trực tiếp nhào tới.
Nhưng vẫn có một bộ phận không thay đổi mục tiêu, bọn họ đuổi theo Tiết Lệ đến bên cửa sổ.
Tiết Lệ lúc trước chính là trèo lên từ cửa sổ, thân thủ của cô ấy cũng được, trước khi bị người già đuổi theo, nương theo máy điều hòa bên ngoài bò lên đến tầng ba.
Những người già kia thò đầu ra khỏi cửa sổ, một cái đầu cao hơn một cái đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô.
Gian phòng dưới tầng là một nhà kho sạch sẽ, nhưng cửa phòng mở ra, bên ngoài có một nhân viên điều dưỡng, nghe thấy động tĩnh, dữ tợn chạy như điên về phía này.
Cửa phòng đã bị phá hủy, Hoa Vụ chỉ có thể cầm cây lau nhà, đi lên trước mặt.
Lúc Tiết Lệ đi xuống, Hoa Vụ đã đem điều dưỡng viên kia quật ngã xuống đất, cây lau nhà bị cắt ngang một đầu sắc bén, cắm ở trên trán đối phương.
"..."
Thật kinh khủng!
Trên hành lang không có bao nhiêu người, nhưng mà họ vẫn nghe thấy tiếng la hét chói tai.
Âm thanh từ cuối hành lang truyền đến.
Một giây sau, mặt sau của cánh cửa kia bị người mở ra, Nhϊếp Nhiễm Nhi tông cửa xông ra, phía sau cô ta đi theo mấy người già.
Bảy tám mươi tuổi lại bước đi như bay, giương nanh múa vuốt ý đồ bắt được Nhϊếp Nhiễm Nhi.
"Cứu mạng... Cứu mạng!!!"
Nhϊếp Nhiễm Nhi trông thấy Hoa Vụ cùng Tiết Lệ, nhanh chóng chạy tới phía bên này.