Văn phòng của viện trưởng mỗi đêm đều có người đến bái phỏng, nhưng chỉ cần cô không mở cửa, đối phương cũng không vào được.
Ở ngoài cửa nhảy nhót trong chốc lát, sau khi không mở được sẽ tự mình rời đi.
Điều duy nhất không tốt chính là viện trưởng trong rương sắt kia, vừa đến buổi tối liền bắt đầu đυ.ng vào rương.
Rương sắt đều bị bà ta đυ.ng đến biến dạng.
Hoa Vụ lo lắng mình không nhìn, viện trưởng sẽ nhảy nhót ra ngoài gia tăng mạo hiểm, cho nên chỉ có thể mỗi đêm cùng bà ta liên lạc một chút cảm tình.
Tiết Lệ mỗi ngày nhìn cô giày vò những nhân viên kia, cũng giày vò người chơi, bố trí cho bọn họ một đống nhiệm vụ lộn xộn bừa bãi.
Đem một viện dưỡng lão đang tốt làm cho gà bay chó sủa...
Cô ấy lại vừa vặn rất tốt, một mình ở trong văn phòng viện trưởng, uống chút rượu, sờ bụng, nhàn nhã ở trước mặt viện trưởng.
Mỗi lần trông thấy người chơi khác chịu khổ, Tiết Lệ đều cảm thấy may mắn ngày đó đã làm ra lựa chọn chính xác.
"Tại sao ngươi cứ luôn sờ bụng vậy?" Không chỉ sờ bụng, thỉnh thoảng cô còn đột nhiên nôn mửa.
Rất giống...
Hoa Vụ lẽ thẳng khí hùng: "Ta là một phụ nữ mang thai, ta đang vuốt ve con của ta."
"???"
Trò chơi này ngay cả phụ nữ mang thai cũng không bỏ qua?
Tiết Lệ nghĩ đến một phụ nữ mang thai như vậy, lại nhịn không được nghĩ lại chính mình.
"Ngươi... Mấy tháng rồi?" Bụng cũng nhìn không ra, phỏng chừng còn chưa tới ba tháng chứ?
Cô phạm phải tội gì, mà bị trò chơi kéo vào...
"Không biết." Hoa Vụ vẻ mặt từ ái: "Duyên phận của ta và đứa nhỏ này, cũng chỉ có bảy ngày, muốn quý trọng khoảng thời gian không nhiều lắm này."
"..."
"???"
Cô ấy có bệnh phải không?
...
NPC của viện dưỡng lão này chia làm hai phe, nhưng song phương đều không ai là người tốt, hơn nữa dưới tình huống bọn họ thù địch, còn có thể nhất trí đối phó người chơi.
Cho nên người chơi mới là người thảm nhất.
Trong vài ngày tới, đôi khi có người chết vào ban đêm, đôi khi lại không.
Đợi đến ngày cuối cùng, bọn họ chỉ còn lại có hai người, một người là Nhϊếp Nhiễm Nhi, một người là Hùng Nghị.
Đương nhiên cộng thêm Hoa Vụ cùng Tiết Lệ, còn lại bốn người.
"Còn năm tiếng nữa thôi, qua mấy tiếng đồng hồ này, chúng ta sẽ có thể rời khỏi phó bản này rồi."
Hùng Nghị cùng Nhϊếp Nhiễm Nhi trốn trong tủ quần áo trong một gian phòng, Hùng Nghị vỡ vụn nói chuyện, cũng không biết là nói cho Nhϊếp Nhiễm Nhi nghe, hay là nói cho mình nghe.
"Ngươi nghe thấy... âm thanh đấy không?" Nhϊếp Nhiễm Nhi núp ở bên cạnh hắn phát run.
Làm ——
Làm ——
Không biết là vật gì đâm vào cửa, trên tường, phát ra âm thanh cực lớn âm thanh.
Thanh âm kia càng ngày càng gần.
Bọn họ thậm chí còn nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Nhưng kế tiếp lại đột nhiên lâm vào tĩnh mịch.
Trong bóng đêm, Nhϊếp Nhiễm Nhi và Hùng Nghị liếc nhau —— tuy rằng căn bản không nhìn thấy nhau.
Nhϊếp Nhiễm Nhi nắm lấy cánh tay Hùng Nghị, thân thể run rẩy chứng minh lúc này cô ta có bao nhiêu sợ hãi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Ngay khi hai người hoài nghi bên ngoài không có ai, cửa tủ quần áo không hề có dấu hiệu gì bị mở ra.