Lục Tử Trình từ địa lao âm lãnh ẩm ướt đi ra, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Tay hắn cầm văn thư, vẫn không ngừng run rẩy.
Ánh mặt trời chiếu lên tờ giấy nhăn nhúm, đem hai ngón tay đỏ tươi ở cuối trang ấn lên vô cùng chói mắt.
Lục Tử Trình hít sâu một hơi, đưa văn thư đến nha phủ đóng dấu.
...
Đầu tháng 9.
Hương lục thịnh điển chính thức khai mạc.
Sư Dư cuối cùng vẫn báo danh, Hoa Vụ tự mình đưa hắn đến cửa: "Cố lên, ngươi có thể."
Sư Dư: "..."
Lối vào người đông nghìn nghịt, đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, số ít người đang nghiệm chứng thân phận, đi vào bên trong.
Sư Dư cầm lấy đồ, xuống xe ngựa.
"Công tử, ngươi nhất định có thể thông qua." Đồ tể đứng bên ngoài xe để tiếp đồ cho hắn.
"Đa tạ."
Thiếu niên mặc bạch y, tóc đen như mực, tựa như tư thế tiên nhân.
Ngay sau khi xuống xe, hắn lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.
Sư Dư ôm đồ đi nhận bài, sau đó bước lên bậc thang.
Hắn khẽ quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa dừng lại phía sau đám người, đầu ngón tay hơi cuộn, không hiểu sao tim lại đập nhanh một chút.
Hắn không thể nhìn thấy những người trong xe ngựa, nhưng hắn biết rằng cô đang ở trong đó.
Hoàn cảnh sinh trưởng của hắn đặc thù, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ cùng trách phạt không hoàn thành.
Mỗi lần khảo hạch, đi theo phía sau bọn họ, đều bị quản sự trông coi.
Nhưng giờ phút này, hắn tựa hồ giống như những người bình thường này, có người đưa tiễn.
Sư Dư thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong.
...
Hoa Vụ nhấc lên một góc rèm xe, nhìn về phía cửa chính, thân ảnh Sư Dư đã bị dòng người che khuất.
Hoa Vụ cũng không đi, đang chờ trong xe ngựa.
Hôm nay vòng sơ tuyển, so kiến thức cơ bản, buổi chiều sẽ kết thúc.
Soạt soạt ——
Hoa Vụ vén rèm lên, đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của Lục Tử Trình.
Trong khoảng thời gian này, Lục Tử Trình vội vàng tách sản nghiệp không bị niêm phong ra khỏi Lục gia.
Bên ngoài bây giờ đang mắng hắn rất dữ dội.
Cái gì mà Cha mẹ còn chưa định tội, đã đoạn tuyệt quan hệ, vội vàng phân gia, sao có thể bất hiếu như thế, Nuôi một con sói mắt trắng, Trước kia Lục gia thương hắn bao nhiêu, bây giờ rơi vào kết quả như vậy vân vân.
May mắn trước kia Lục Tử Trình rất có kinh nghiệm bị mắng, cho nên những lời đồn đãi nhảm nhí, không tạo thành phiền toái quá lớn cho hắn.
Lục Tử Trình trừng mắt nhìn người trong xe ngựa: "Muội làm gì ở đây?"
Hắn tìm cô ở khắp nơi!
Cô chạy đến đây...
Lục Tử Trình liếc mắt nhìn cửa lớn cách đó không xa cửa lớn, tựa hồ nghĩ đến cái gì: "Muội muốn tham gia hương lục thịnh điển?"
"Không có hứng thú." Hoa Vụ kỳ quái hỏi hắn: "Huynh tới đây làm gì vậy?"
Lục Tử Trình nhìn về phía cửa chính một cái: "Hôm nay vị tiểu thư nhà họ Hứa kia cũng phải tham gia hương lục thịnh điển..."
Lục Tử Trình vòng qua cửa xe, lên xe ngựa, nói tiếp:
"Đoạn thời gian trước nàng ta vẫn không ra ngoài, hôm nay nàng ta thật vất vả mới ra khỏi cửa, huynh tới tìm nàng ta."
Vương Khương Hoa muốn tham gia hương lục thịnh điển, chờ hôm nay thông qua tuyển chọn, kế tiếp muốn gặp nàng ta sẽ càng khó khăn hơn.
Hoa Vụ gật đầu: "Lời muội dạy huynh, đều thuộc lòng rồi chứ?"
Lục Tử Trình tức giận: "Muội đừng coi huynh là kẻ ngốc." Mấy câu nói như vậy, hắn còn có thể học không được?
"Muội đây không phải là sợ đại ca không có kinh nghiệm, ngược lại bị nàng ta lừa gạt sao." Hoa Vụ cười một tiếng: "Mặc kệ nàng ta nói cái gì, huynh cũng không cần tin, xuất ra khí thế ăn chơi trác táng của huynh, đừng để nàng ta phát hiện ra huynh miệng cọp gan thỏ."