"..." Hoa Vụ thiếu chút nữa vỗ tay cho Lục Tử Trình, lúc này, còn muốn dựa vào cha mẹ.
Hoa Vụ nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn: "Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Huynh nên làm cái gì bây giờ?"
"Muội không thể nói những lời xui chối này sao?"
Hoa Vụ cười nhạo một tiếng: "Xem ra mấy ngày nay huynh vẫn trải qua quá ít."
Lục gia đầu tiên là đắc tội Minh An vương phủ, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, người phía sau kia, sẽ làm cho Lục Phạm bình yên vô sự đi ra sao?
Lục Tử Trình không bị bắt vào, may mà bình thường hắn ăn uống chơi bời, không quản chuyện làm ăn của Lục gia.
Lục Tử Trình đại khái nhớ tới mấy ngày nay, huyết sắc trên mặt đều phai đi một nửa.
Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì sao...
Hắn theo bản năng nhìn về phía Hoa Vụ: "Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Đoạn tuyệt quan hệ, tự lập môn hộ." Hoa Vụ nói.
Lục Tử Trình thoáng cái liền nổ tung: "Muội đang nói cái gì vậy!"
Hắn làm sao có thể vào lúc này, làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này?
"Muội đang dạy huynh cách bảo vệ tài phú mà Lục gia tích lũy qua nhiều thế hệ." Hoa Vụ ngồi ngay ngắn đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn: "Đợi đến khi sự tình không thể vãn hồi, huynh lại muốn bò ra ngoài, rất khó khăn."
"Nếu tội danh thật sự thành lập, Lục gia có thể còn lại cái gì? Bây giờ trong tay huynh còn có bí kíp Lục gia tích lũy qua nhiều thế hệ, bắt đầu lại từ đầu cũng không khó."
Lục Tử Trình: "..."
Tuy rằng cảm thấy cô nói không có đạo lý, nhưng lại không biết phản bác như thế nào.
"Đại ca, huynh phải gánh vác trách nhiệm của Lục gia nha, đừng để Lục gia bị hủy trong tay huynh."
Lục Tử Trình: "..."
Hắn còn chưa tiếp nhận Lục gia đâu.
"Huynh suy nghĩ một chút đi, sau này huynh xuống dưới làm sao giải thích cho liệt tổ liệt tông được, huynh có mặt mũi gặp các lão tổ tông hay không."
Lục Tử Trình: "..."
Người không có mặt mũi hẳn là cha hắn mới đúng.
"Đại ca, vì vinh quang của gia tộc, huynh phải lựa chọn."
Lục Tử Trình: "..."
Mặt Lục Tử Trình cứng đờ, hắn mờ mịt nhìn Hoa Vụ, hiển nhiên còn chưa từ trong những lời Hoa Vụ vừa nói ngẫm ra được.
Lục Tử Trình ngồi thật lâu: "Cho dù bây giờ chia ra ngoài, những người đó sẽ buông tha cho huynh sao?"
Nói cho cùng, hắn vẫn là một phần tử của Lục gia.
Coi như bọn họ không tìm hắn gây phiền toái, làm thế nào hắn có thể bắt đầu lại từ đầu?
Hoa Vụ không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi hắn: "Lần trước muội nhờ huynh tìm người, tìm được chưa?"
"..."
Hoa Vụ không đề cập đến cái này, hắn thiếu chút nữa đã quên.
"Tìm được..."
"Nếu huynh nghe muội, vậy vấn đề sẽ không lớn." Hoa Vụ nói: "Cam đoan huynh sẽ không trở thành con cháu bất hiếu của Lục gia."
"..."
...
Hai ngày sau.
Lục Tử Trình cầm văn thư đi gặp Lục Phạm và Chân thị, hắn không biết Hoa Vụ tìm ai thông suốt quan hệ, cư nhiên thật sự cho hắn tiến vào.
Chân thị nhìn thấy nhi tử nhà mình, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
Chân thị nào còn có bộ dáng quý phụ nhân trước kia, mặc áo tù nhân vải thô, tóc tai bù xù, già nua mấy tuổi.
Lục Phạm cũng không khá hơn bao nhiêu, tựa hồ còn bị dùng hình, nhìn qua rất suy yếu.
Lục Tử Trình đột nhiên có chút không dám tiến lên.
Hắn đứng ở nhà tù bên ngoài do dự, ấp úng kêu một tiếng: "Cha, nương."
Lục Phạm: "Bọn hắn như thế nào cho ngươi tiến vào?"
Lục Tử Trình mím môi, nói: "Cha... Con hỏi qua bọn họ, chứng cớ vô cùng xác thực, còn có người chỉ ra và xác nhận, biện pháp con có thể nghĩ, đều nghĩ rồi."
Lục Phạm tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi đi tìm ngươi Triệu bá bá chưa?"
"Tìm rồi, Triệu bá bá không gặp con, chỉ là cho người nói cho con biết, chuyện này hắn không thể nhúng tay."
Lục Phạm đại khái đã hiểu rồi.
Lục gia lúc trước đắc tội Minh An vương phủ, hiện tại ai giúp hắn, đó không phải là muốn đối đầu với vương phủ sao?
Lục Tử Trình đem chuyện phát sinh bên ngoài trong khoảng thời gian này, cẩn thận nói với bọn họ một lần.
Ngục tốt đến thúc giục hắn hết giờ, hắn mới lấy ra văn thư bị hắn kéo đến có chút biến hình: "Cha, nương... Lục gia... Hiện tại tình huống rất không tốt, con..."