Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 557

Đánh hắn như thế này là còn nhẹ.

Lục Phạm thiếu chút nữa cho rằng hôm nay mình không thể trở về.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chân thị còn không biết tình huống, vội vàng hỏi: "Vương phủ bên kia sao đột nhiên từ hôn?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Phạm càng khó coi, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo trên mặt đều là phẫn nộ: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, còn không phải là chuyện tốt ngươi làm sao."

"...Ta... Ta làm cái gì?" Chân thị không rõ nguyên nhân.

Gần đây bà ta không phải đang tận tâm tận lực chuẩn bị chuyện hôn lễ sao, nha đầu chết tiệt kia muốn cái gì cho cái đấy.

Sao bây giờ lại trách bà ta?

"Lương thị không chết, chuyện gì cũng không có." Lục Phạm cắn răng: "Ngươi đang yên đang lành đưa cái gì đưa đến thôn trang!"

Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Chân thị cũng không thoải mái, theo bản năng phản bác: "Tất cả đều do ta sao?"

Lục Phạm đương nhiên biết, chuyện này không hoàn toàn trách bà ta.

Nhưng hắn sẽ thừa nhận sai lầm của mình sao?

Đương nhiên là không, cho nên Lục Phạm đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Chân thị.

Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới những thứ này, nếu như không phải Chân thị đưa ra, hắn làm sao có thể đồng ý?

Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn là quản gia tiến vào, nói cho bọn họ biết lời đồn đãi bên ngoài truyền ra, lúc này mới tỉnh táo lại.

"Vương phủ bên kia rốt cuộc là làm sao biết chuyện này..."

"Hiện tại rối rắm những thứ này còn có tác dụng sao?"

Tin Lương thị xảy ra chuyện đã qua đời, trong phủ biết nhiều người như vậy.

Bọn họ cho dù bịt miệng, nhưng khó bảo đảm sẽ có tai mắt của người khác.

Lục phủ cùng Minh An vương phủ thông gia, bản thân cũng có không ít người không thích nhìn thấy.

Chân thị chưa từ bỏ ý định: "Vương gia trực tiếp giải trừ hôn ước? Một chút đường lui cũng không có?"

Lục Phạm trực tiếp bị đuổi ra khỏi vương phủ, còn có thể có đường xoay vòng gì nữa.

...

Lục Phạm và Chân thị vội vàng cãi nhau, ai cũng không nhớ tới Hoa Vụ.

Mà vương phủ bên kia, rất nhanh bởi vì chuyện này, bắt đầu chèn ép sinh ý của bọn họ.

Minh An Vương cũng không phải là người tâm từ thủ nhuyễn, nhận định Lục Phạm chính là cố ý lừa gạt mình, khẩu khí này hắn không phát ra, mặt mũi Minh An vương phủ hắn cũng không có chỗ đặt.

Có Minh An Vương lên tiếng, những nhà trước kia cùng Lục gia có sinh ý lui tới, nhao nhao bắt đầu tìm cớ đoạn tuyệt lui tới.

Lục gia thoáng cái liền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Chờ Chân thị bên này nhớ tới chỗ Hoa Vụ còn có không ít thứ, đi tìm người, lại được cho biết từ sau ngày hôn lễ, Hoa Vụ chưa từng xuất hiện.

Chân thị lục lọi cả sân, cũng không tìm được tí của hồi môn nào.

Chân thị đáy lòng lộp bộp một chút, lập tức phái người đi Vãn Hương lâu xem.

Nhưng mà người của Vãn Hương lâu đều đã bị thay đổi, chưởng quầy cũng là một người xa lạ.

Chân thị muốn thu hồi cửa hàng này, kết quả người ta lại lấy ra khế ước, tỏ vẻ cửa hàng này đã không còn là của Lụcgia nữa.

Chân thị ở trong cửa hàng cùng chưởng quỹ kia lôi kéo, bị dân chúng vây xem chỉ trỏ, cuối cùng bà ta còn bị đuổi ra ngoài.

"Lục Phạm... Lục Phạm!!" Chân thị bước nhanh vào phòng: "Lục Sơ chạy mất rồi!!! Chuyện của Minh An vương phủ, nói không chừng chính là nàng ta làm!"

Lục Phạm đang sứt đầu mẻ trán, nghe thấy Chân thị nói lời này, nhíu mày: "Cái gì chạy?"

Chân thị: "Nàng ta đã biến mất!!! Kể cả hồi môn lúc trước cho nàng ta, toàn bộ đều không thấy, còn có Vãn Hương Lâu, cũng bị nàng ta bán đi!!!"

Lục Phạm: "..."

Lục Phạm vỗ bàn: "Nhiều ngày như thế, ngươi đang làm gì vậy? Vì sao không đi thăm nàng?"

"Ngươi hét lên với ta làm cái gì!" Bà ta không phải vội vàng xử lý đống chuyện này trong phủ sao?

Thao tác của Minh An vương phủ, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian đi quản Lục Sơ?

Lục Phạm: "Vậy ngươi còn không gọi người đi tìm? Nhìn ta làm gì!?"

Chân thị ở chỗ Lục Phạm tức giận, trong lòng phẫn uất, chờ bà ta tìm được nha đầu chết tiệt kia, nhất định phải lột một lớp da của cô...