Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 556

"Ngươi cố ý sao?"

Hoa Vụ bỏ cái thìa xuống, mặt mày mang theo nụ cười: "Ngươi thật thông minh."

"Bởi vì chuyện của mẫu thân ngươi?"

"Đương nhiên là không."

"..."

Sư Dư biết mẫu thân nàng chưa chết, bởi vì đồ tể ngày đó đi ra ngoài nói lỡ miệng.

Nhưng mà cô tựa hồ cũng không thèm để ý là hắn biết, chỉ nói cho hắn phải giữ bí mật.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ai bảo bọn họ bắt nạt ta, bắt nạt con cưng của thiên đạo, là phải trả giá đắt." Hoa Vụ chỉ vào bầu trời.

"..."

Lại phát bệnh.

Sư Dư trong khoảng thời gian này đã quen với việc nàng thỉnh thoảng động kinh.

"Để ăn mừng, ta tặng ngươi một thứ nha." Hoa Vụ đột nhiên lấy ra một tờ khế đất, trải ra trước mặt hắn.

Sư Dư nhìn lướt qua khế ước kia, lông mày nhíu lại.

Trong khoảng thời gian này hắn ở tại Ỷ Trúc Cư, cô cũng không hạn chế tự do của hắn, cho nên hắn đối với kinh thành cơ bản đã quen thuộc.

"Vãn Hương Lâu" trên tờ giấy khế ước này, là một cửa hàng hương thành phẩm dưới danh nghĩa Lục gia, rất kiếm ra tiền.

Cô ấy lại muốn đưa cửa hàng này cho hắn?

Ý nghĩ đầu tiên của Sư Dư là: "Khế ước này của ngươi, không phải là giả mạo chứ?"

Cô có tiền sự về tội làm giả Vinh thị Hương phổ.

Giả mạo một giấy khế ước đất đai, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.

Hoa Vụ trợn trắng mắt: "Ta là loại người này sao?"

Sư Dư: "..."

Ngươi là.

"Đây là thật." Hoa Vụ không được tín nhiệm, rất là cạn lời, giọng nói cũng cao lên vài phần: "Đến quan phủ có thể tra được."

"..." Sư Dư cầm khế ước kiểm tra, một hồi lâu hắn đem khế ước buông xuống: "Vậy ngươi vì sao phải đưa cho ta?"

"Muốn đưa ngươi thì đưa ngươi, chỗ nào nhiều vì sao như vậy."

Đây là của hồi môn cô đòi được từ chỗ Chân thị.

Hiện tại cô cũng không lập gia đình, Chân thị còn không nghĩ biện pháp lấy về sao?

Cô dựa vào bản lĩnh lấy được, dựa vào cái gì trả lại cho Chân thị.

Đến lúc đó chỉ cần nói cô đã bán đi, tiền cũng tiêu hết, bọn họ có thể làm gì mình.

Sư Dư: "Ta không cần..."

"Không cần cũng phải cần!!!"

"..."

Hắn ngay cả quyền cự tuyệt cũng không có sao?

Rõ ràng, hắn không có.

...

Lục Phạm đến sắp giữa trưa mới hồi phủ, đồng thời cùng hắn trở về, còn có người của Minh An vương phủ.

Họ đến mang sính lễ đi.

Hoa Vụ không động chạm gì đến đống sính lễ kia, dù sao cô cũng hiểu được chân lý tìm quả hồng mềm mà bóp.

Việc Minh An vương phủ mang sính lễ đi gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh đã truyền ra.

Đồng thời có một tin tức lan truyền trong phố xá.

"Nghe nói là mẹ đẻ Nhị tiểu thư kia qua đời, Lục phủ còn giấu diếm, bị vương phủ biết..."

"Không phải chứ?"

Quy củ nơi này của bọn họ, trong nhà có người qua đời, trong vòng nửa năm không thể cử hành hôn lễ.

Hơn nữa người qua đời còn là mẹ đẻ của tân nương tử, cô làm con cái, là phải thủ hiếu.

"Lá gan Lục gia cũng quá lớn đi?"

"Cũng may còn chưa cưới vào cửa, nếu vào cửa xảy ra chuyện gì, người Lục gia sợ là không chịu nổi."

"Vậy cửa hôn sự này còn có thể thành sao?"

"Thành cái gì? Các ngươi không thấy Minh An vương phủ đem sính lễ mang đi rồi sao."

"Lục gia đây không phải là tự chuốc lấy khổ sở sao?"

"Lần này không bắc lên được quan hệ, ngược lại còn đắc tội người ta..."

Lục Phạm lúc này còn không biết tin đồn bên ngoài, hắn đang nằm trên giường, mất nửa cái mạng.

Minh An vương gia rất tức giận, đánh hắn hai mươi gậy lớn.

Lục Phạm sống an nhàn sung sướиɠ, làm sao có thể chịu được hai mươi gậy lớn này.

Chân thị hoảng hốt tiến vào, nhào tới trên người Lục Phạm: "Lão gia, ngài không sao chứ?"

"Ôi... Đừng chạm vào ta! "Lục Phạm giận dữ mắng một tiếng: "Ngươi muốn gϊếŧ chết ta có phải hay không!!"

Hốc mắt Chân thị đỏ bừng, không biết là gấp hay là tức giận: "Vương gia sao lại đánh ngươi thành bộ dáng này..."