Trước khi Hoa Vụ đến đây, nguyên chủ đã bị nhốt ba ngày
Sáng sớm hôm sau, có tỳ nữ tới mở ra khóa phòng tối.
Ánh sáng kéo dài dọc theo cánh cửa bị đẩy ra.
Trong không khí bụi bặm bay múa, căn phòng hơi ẩm ướt có một mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Tỳ nữ nhìn vào bên trong nhìn một cái, thấy người vẫn ở đây, nàng ta không có ý tứ đi vào, đứng ở cửa, ngữ khí không thể nói cung kính lại cũng không quá mạo phạm: "Nhị tiểu thư, người có thể ra rồi."
Tỳ nữ đợi một lát, người bên trong mới lười biếng bước ra.
Hoa Vụ đứng trong ánh mặt trời buổi sáng, lười biếng duỗi thắt lưng.
Tỳ nữ: "Lão gia lệnh cho người đi thư phòng."
Hoa Vụ hoạt động gân cốt xong: "Hiện tại?"
"Đúng vậy."
Hoa Vụ tâm tình nặng nề cõng hai tay ra sau lưng, cô còn chưa được có ăn bữa sáng đã phải đi chiến đấu.
Đây là cuộc sống sinh hoạt của nữ chính sao.
...
Thư phòng.
Hoa Vụ bước vào thư phòng liền nhìn thấy quý phụ nhân ngồi ngay ngắn một bên, đây là chính thất phu nhân của Lục Phạm – Chân thị.
Chân thị mặc váy hoa cẩm y, nhìn qua rất hoa lệ phú quý, rất có phong phạm chính thất.
Nhìn thấy cô tiến vào, trong ánh mắt Chân thị đều là vẻ ghét bỏ.
Chân thị cho rằng mẫu thân nữ chính quyến rũ Lục Phạm, cho nên ngay cả con gái ruột của Lục Phạm, bà ta cũng rất không thích.
Đại khái chính là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đi.
Lục Phạm ngồi ở phía sau thư án, ngũ quan cũng coi như tuấn mỹ, chỉ là tuổi đã cao, lại cả ngày banh mặt, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm.
"Ngươi biết sai chưa?"
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, gật đầu.
Cô hiện tại gì cũng không có, theo chân bọn họ đối nghịch không có chỗ tốt gì.
Chân thị ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Phòng hương liệu không phải ai đều có thể đi vào, nàng ta lần này chuồn êm đi vào, lần sau không biết sẽ làm ra chuyện gì."
Hoa Vụ nghĩ thầm nam nhi ngươi cuối cùng chính là đem bí phương tổ truyền đều mang đi ra ngoài kia kìa, so sánh với nữ chính lẻn vào phòng hương liệu thì tính là cái gì.
Chân thị: "Mới nhốt mấy ngày đã thả ra rồi? Lão gia, ta xem vẫn là phải giáo huấn nàng ta thật tốt, để tránh sau này không nhớ được lâu."
"Ngươi được rồi." Lục Phạm liếc Chân thị một cái: "Nếu đã biết sai rồi, vậy như vậy đi. Về sau không được tái phạm nữa."
Chân thị có chút không cam lòng, nhưng Lục Phạm vẫn ngồi ở bên kia, bà ta vẫn phải thu liễm một chút.
Lục Phạm cũng không có ý quan tâm đến nữ nhi, trực tiếp tiến vào vấn đề chính.
"Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, ta cùng với mẫu thân ngươi, tìm cho ngươi một cửa hôn sự."
"À."
Lục Phạm sửng sốt.
Phản ứng bình bình đạm đạm của tiểu cô nương, cùng phản ứng hắn đoán không giống nhau.
Cho dù không náo loạn, cũng phải hỏi là ai chứ?
Lục Phạm: "Ngươi không hỏi xem là công tử nhà ai sao?"
Hoa Vụ: "Nhân duyên tốt cũng không đến phiên ta."
Chân thị vừa nghe liền nổi giận: "Ngươi nói lời này có ý gì? Chúng ta Lục gia còn bạc đãi ngươi sao? Ngươi biết đối phương là ai không? Công tử Minh An vương phủ, bao nhiêu cô nương muốn gả cũng không gả được."
Hoa Vụ nghĩ thầm đại công tử Minh An vương phủ kia mới là bao nhiêu cô nương muốn gả cũng không gả được.
Nhưng vị kia nhị công tử thì... Cho không cũng không có người muốn đâu.
Hoa Vụ thoáng ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Chân thị: "Cho nên ta không phải cũng chưa nói cái gì sao? Ngươi vì sao kích động như vậy?"
Chân thị: "..."
Lục Phạm: "Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý, vậy cửa hôn sự này liền quyết định như thế."
Lục Phạm không muốn phát sinh them chuyện.
Hoa Vụ tự đáp ứng là tốt nhất.
Miễn cho sau này còn nháo ra chuyện khác, hắn lại phải phí tâm thần tới xử lý.
Nhị nữ nhi hôm nay hiểu chuyện như thế, Lục Phạm cũng rất dễ nói chuyện: "Ngày mai sẽ trả lời vương phủ bên kia, ngươi an tâm chuẩn bị gả đi, yêu cầu cái gì cứ hỏi mẫu thân ngươi, nhất định sẽ để ngươi phong quang gả vào vương phủ."
Yêu cầu cái gì cũng được?
Hoa Vụ nhu thuận đáp: "Được."
Cho dù là con thứ của Minh An vương phủ, Lục Phạm cũng không dám chậm trễ.
Dù sao Minh An Vương cũng rất để ý nhi tử kia.
Cho nên Hoa Vụ cảm thấy của hồi môn của cô hẳn là không thể thiếu.