Tuyến thời gian hiện tại là khi nữ chính lén vào phòng hương liệu bị phát hiện, tỉnh lại khi đang bị nhốt trong phòng tối.
Nữ chính là con vợ lẽ, mẫu thân đã từng là tỳ nữ bên người Lục phu nhân, sau đó bị Lục Phạm say rượu làm ô uế, mang thai, nâng thành di nương.
Nhưng Lục phu nhân rất chán ghét mẫu thân nữ chính, cảm thấy bà ấy quyến rũ Lục Phạm, khắp nơi gây khó dễ cho bà.
Mẫu thân nữ chính vốn xuất thân thấp kém, đâu dám phản kháng, Lục gia sống rất cẩn thận chặt chẽ.
Mà sau khi sinh nữ chính, bởi vì là con gái, cũng không được coi trọng, càng cho phép nàng học tập nghề chế hương của Lục gia.
Sau đó Lục gia dùng mẫu thân nữ chính bị bệnh nặng, buộc nàng gả chồng.
Nữ chính chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng mà mẫu thân nữ chính đã không đợi được thuốc cứu mạng.
"Ai..."
Hoa Vụ thở dài, hiện tại chờ cô đi ra ngoài, chính là phần cốt truyện liên hôn.
Lục Phạm muốn gả nữ chính cho con thứ của Minh An vương, bám lấy hoàng thân quốc thích.
Con trai thứ hai của Minh An vương... Tính tình rất kém cỏi, nghe nói còn có khuynh hướng bạo lực, Minh An vương lúc trước tìm thị thϊếp cho hắn, chính là đang sống sờ sờ bị hắn đánh chết.
Dù sao trên dưới toàn kinh thành, không có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn.
Lục Phạm gả nữ chính cho hắn, hoàn toàn chính là trở thành một vật giao dịch, căn bản không màng sống chết của nàng.
Kẽo kẹt ——
Có tiếng động lạ ở cửa.
Đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng nhỏ tối đen như mực, vẫn là có chút dọa người.
Kẽo kẹt kẽo kẹt ——
Thanh âm đổi sang bên cạnh.
Hoa Vụ nhìn sang bên kia, cửa sổ bị kéo ra một chút, một bóng đen hiện ra bên cửa sổ.
"Lục Sơ? Còn sống không?"
"..."
Đây là ca ca mà nguyên chủ muốn dạy hắn một lần nữa làm ngườ —— Lục Tử Trình.
Lục Tử Trình đã thích ứng với ánh sáng trong phòng, nhìn thấy Hoa Vụ đang đứng ở giữa.
Hắn vừa mở miệng liền trào phúng: "Huynh thấy muội chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, muội xem muội có mấy cân mấy lượng, còn định chuồn êm vào phòng hương liệu, cha không đánh chết muội, muội đã phải cảm tạ trời đất rồi."
"Huynh tới làm gì?"
"Nhìn xem muội đã chết chưa." Lục Tử Trình hừ lạnh một tiếng, muốn kéo cửa sổ kia mở ra một chút, nhưng cửa sổ kia đã bị đóng đinh rồi.
Hắn chỉ có thể cố gắng chen mặt vào bên trong.
"Nếu huynh là muội, huynh đã sớm một chút cùng cha nhận sai, nhất định có thể sớm rời khỏi đây, chậc chậc... Muội nhìn nơi này đi, làm sao có thể ở lại đây được."
"..."
Hoa Vụ nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị tìm đồ vật dạy hắn làm người một lần trước đã.
Cô còn chưa tiện tay tìm được đồ vật, Lục Tử Trình đã chìa một bàn tay ra, đem một bao đồ vật ném tới trên mặt đất trước mặt cô.
"Muội đừng đói chết ở chỗ này, bằng không huynh sẽ thật đen đủi."
Nói xong, hắn cũng không đợi Hoa Vụ nói chuyện, trực tiếp biến mất ở bên cửa sổ.
"..."
Nguyên chủ bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm.
Bao giấy dầu phát ra hương thơm nồng đậm, làm bụng cô bắt đầu xướng lên.
Hoa Vụ trầm mặc, xem xét bốn phía, vẫn là nhặt bao giấy dầu dưới mặt đất lên.
Bên trong là nửa con gà, màu sắc hương vị đều đầy đủ, càng ngửi càng đói.
Lục Tử Trình hẳn là không đến mức hạ độc cô, Hoa Vụ suy nghĩ một chút, quyết định lấp đầy bụng trước.
Lục gia sinh ý lập nghiệp làm hương liệu, cha truyền con nối, nghe nói đã có 300 năm truyền thừa.
Trước kia con cháu thịnh vượng, cành lá tốt tươi, gia tộc rực rỡ.
Nhưng đến bây giờ, lại chỉ có một nam nhi Lục Tử Trình như vậy.
Đáng tiếc Lục Tử Trình tựa hồ không được di truyền thiên phú chế hương, ngược lại ăn nhậu chơi bời vô cùng lành nghề.
Lục Tử Trình chính là một gã ăn chơi trác táng điển hình, nhưng ở Lục gia những người này vẫn rất trung thành, hắn xem như là một người đối nguyên chủ không tồi.
Tuy rằng mỗi lần đều hơi độc mồm độc miệng, nhưng hắn đúng là luôn trợ giúp nguyên chủ thời điểm nàng cần.
Đây đại khái cũng là nguyên nhân nữ chính muốn dạy hắn một lần nữa làm người nguyên nhân đi.
Xem ra không phải một lần nữa đầu thai.
Hoa Vụ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ăn gà nướng, suy tư chuyện nên làm kế tiếp.