Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 312: 312: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Umei.

Beta by dmp.

====

Cô gọi Giang Đồ là chị Giang Đồ.

Người xa lạ sẽ không gọi như vậy nhỉ.

"Em tên Giang Trà, là hàng xóm của chị Giang Đồ." Hoa Vụ tự giới thiệu.

"Hàng xóm à......" Ngụy Khải Phi đã hoàn toàn thả lỏng, nói hai câu với Hoa Vụ, còn không quên dặn dò cô: "Chuyện hôm nay, em đừng nói cho Giang Đồ nhé."

"Nếu anh thích chị Giang Đồ, thì mạnh dạn theo đuổi đi, chàng trai dũng cảm mới có thể có được hạnh phúc nha." Hoa Vụ cổ vũ hắn.

Ngụy Khải Phi cười gượng, không đáp lại lời cô.

"Anh muốn em hỗ trợ không? Giúp anh trao thư tình nè......!Quà nè, rất tiện lợi đấy." Hoa Vụ chủ động đề nghị được giúp đỡ, lại giống như một tên gian thương trục lợi: "Nhưng mà anh phải cho em ích lợi gì đó."

Hỗ trợ à......

Ngụy Khải Phi nhìn Hoa Vụ, cảm thấy chắc đây là một cô bé muốn dựa vào cái này kiếm ít tiền trà nước, có chút khôn vặt

Chắc là trước kia cũng từng làm như vậy.

Ngụy Khải Phi không nghĩ đến có thể để cô hỗ trợ cái gì, hơn nữa......

Cho nên Ngụy Khải Phi lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ý tốt của em."

"Vậy được rồi." Hoa Vụ có chút tiếc hận, "Nếu anh cần em hỗ trợ, có thể tới khối 9 lớp 16 tìm em."

Ngụy Khải Phi đồng ý ngay.

Hắn muốn Hoa Vụ đi mau.

Nhưng Hoa Vụ nhìn chằm chằm hắn, "Sắp vào học rồi, anh còn không về à?"

Ngụy Khải Phi: "......"

Hoa Vụ nhìn chân dài của Ngụy Khải Phi bước nhanh đi khỏi.

Nếu không phải ở trường học, chân dài của mi không giữ nổi đâu.

Phải tìm cách lừa hắn đến chỗ không người......

Hoa Vụ nhìn về phía Giang Đồ, bên kia đã không còn ai, chắc là đi rồi.

Hôm nay cũng đãng nỗ lực bảo vệ tình yêu của nữ chính!

......

......

Buổi chiều điểm của Hoa Vụ đã có, chủ nhiệm lớp gọi cô qua nói chuyện.

Bài thi là tìm ngay lúc đó, thậm chí còn có những đề bài giáo viên đưa ra tại chỗ, cho nên Hoa Vụ không có khả năng kiếm được đáp án.

Giám thị cũng xác định, cả quá trình đều quan sát cô, căn bản không thể gian lận.

Vì vậy kết quả bài kiểm tra của cô......!Là thật sự hợp lệ.

Tâm trạng của chủ nhiệm lớp vừa phức tạp vừa khó hiểu.

Chỉ mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh, sao khi quay lại lại đột nhiên biến thành học bá?

Chủ nhiệm lớp hoài nghi có phải cô phát bệnh hay không, vô cùng nhiệt tình muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra.

Hoa Vụ lấy vài cái ví dụ về trước đó hoàn toàn không biết gì, sau khi phát bệnh đột nhiên biết, cuối cùng thuyết phục được chủ nhiệm lớp, phòng ngừa bị mang đi bệnh viện giải phẫu.

"Chuyện nhảy lớp này, còn phải thông báo với phụ huynh......"

Chủ nhiệm lớp nói tới đây, lại nghĩ tới em học sinh này không có phụ huynh.

Chủ nhiệm lớp sầu thật sự, đến gặp lãnh đạo trường trao đổi, chạy tới chạy lui đến khi tan học mới gọi cô qua lần nữa.

Trường học dường như không quá muốn cho cô nhảy lớp.

Đại khái là bởi vì yếu tố sinh bệnh thành thông minh của cô bất thường lại không chắc chắn.

Nhỡ đâu ngày nào đó đổ bệnh nữa, lại khôi phục bình thường thì sao?

Đến lúc đó biết làm thế nào?

Cuối cùng dưới cố gắng lập luận của Hoa Vụ, trường học vẫn đồng ý cho cô nhảy lớp.

Chẳng qua còn phải làm thủ tục, cho nên giáo viên bảo cô thứ hai tuần sau quay lại.

Hoa Vụ nói lớp mình muốn vào học xong, lúc đi ra đã tan học được một lúc.

Hỏng rồi!

Hoa Vụ cất bước chạy về hướng lớp 11.

Nhưng khi cô đi qua, Phó Việt đã không còn trong phòng học.

Bây giờ trường học vẫn chấp hành chính sách tất cả học sinh đều phải học thêm lớp buổi tối.

Nhưng Phó Việt chưa bao giờ học tiết tự học buổi tối, cho nên một khi hắn ra khỏi trường học, liền như Husky tuột xích, rất khó tìm được hắn.

Hoa Vụ chạy ra hướng cổng trường, tìm một vòng cũng không thấy người.

Xem ra đêm nay không cứu vớt được ông anh trai đáng lo này rồi.

Hoa Vụ học xong tiết tự học buổi tối, chán nản về nhà.

Cấp 2 tan sớm hơn cấp 3 một chút, Hoa Vụ lang thang bên ngoài một lúc, lúc trở lại đυ.ng phải Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ.

Hai người giữa trưa còn vui vẻ, đột nhiên lại cãi nhau rồi.

Mạnh Diệu Ngôn xụ mặt rời đi, Giang Đồ đứng dưới đèn đường, ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạnh Diệu Ngôn, vừa ấm ức vừa buồn bã.

Hoa Vụ xách cặp đi tới, "Chị Giang Đồ, chị sao thế?"

Giang Đồ hoàn hồn, cô giơ tay lau mắt, nuốt nước mắt vào trong: "Không, không sao.

Không phải em tan học sớm sao? Sao bây giờ mới về?"

Hoa Vụ: "Em nán lại ở bên ngoài một lúc."

"Quá muộn không an toàn đâu, em phải chú ý đấy." Giang Đồ quan tâm nói: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ."

Giang Đồ muốn nói lên lầu đi, nhưng nghĩ đến trong nhà có người, "Chị mời em ăn mì nhé."

Tiền trên người Giang Đồ thực ra cũng không nhiều lắm, trong nhà cô còn có một đứa em trai, cha mẹ thiên vị em trai hơn chút.

Nhưng mà mời em gái hàng xóm ăn một bát mì, thì cô vẫn mua được.

Giang Đồ giống với phần lớn nữ chính, có lòng chính nghĩa, thiện lương, cảm thông......!Các loại phẩm chất tốt đẹp khác.

Nhưng cũng không giống rất nhiều nữ chính thể loại vườn trường.

Thành tích cô không kém, cũng không có tính hay hô hào, hơn nữa tính cách còn thiên về ôn nhu dịu dàng.

"Nam sinh lúc nãy ở chung với chị Giang Đồ là ai vậy?" Hoa Vụ vừa chống cằm vừa hỏi Giang Đồ.

Giang Đồ đã ăn qua cơm chiều ở trường học, cô chỉ gọi một bát thạch băng*, nhưng cũng không uống, thất thần khuấy.

*Thạch băng:Nghe thấy câu hỏi của Hoa Vụ, khẽ đáp một câu: "Bạn cùng lớp của chị."

"Có phải chị Giang Đồ thích anh ấy không?"

Giang Đồ phản ứng rất lớn, thạch trong bát nhựa trực tiếp bị cô hất đổ.

Cô bối rối hoảng loạn lấy khăn giấy, khó khăn nói: "Em......!Em còn nhỏ tuổi, nói hươu nói vượn cái gì đó."

"Em không nhỏ, em bắt gặp chị với nam sinh kia rất nhiều lần."

"Bọn chị chỉ là bạn học thôi."

Hoa Vụ gật đầu lấy lệ, còn thò lại gần: "Chị Giang Đồ à, tỏ tình phải càng sớm càng tốt nha, chậm thì không kịp đâu."

Giang Đồ đỏ bừng cả mặt, đẩy Hoa Vụ lại: "Ăn mì của em đi, đừng nói bừa."

Giang Đồ không muốn nói chuyện của Mạnh Diệu Ngôn, Hoa Vụ thử hai lần không hiệu quả gì, cũng không nhắc lại nữa.

"Giang Trà, gần đây em thay đổi rất nhiều."

Trở nên......!Không giống Giang Trà trước đây.

Trước kia cô gọi Giang Trà, Giang Trà rất ít khi phản ứng với cô.

Dáng người nho nhỏ, luôn một thân một mình, thu mình trong lớp vỏ nặng nề.

Cô muốn giúp đỡ, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng bắt đầu từ ngày cô ấy gọi cô là chị Giang Đồ đó, cô ấy đã thay đổi......

"Có phải trở nên sáng sủa không?"

"Ừm......"

"Em cảm thấy mình không thể lại như vậy nữa." Hoa Vụ đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt kiên định nói: "Em muốn nhìn về tương lai, sống một cuộc đời xuất sắc."

Giang Đồ nhìn cô gái nhỏ hoàn toàn khác xưa, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Ong ong ——

Giang Đồ lấy ra một cái điện thoại bấm từ cặp sách.

Cô nói một tiếng với Hoa Vụ, "Mẹ chị." Sau đó trả lời điện thoại.

"Mẹ, con sẽ về ngay, dạ......!Con biết rồi, được, con sẽ mang về."

Giang Đồ cúp điện thoại, chuẩn bị đi đến cửa hàng bên cạnh mua túi đường.

Ánh mắt Hoa Vụ lưu luyến di động trong tay Giang Đồ, gọi cô lại: "Chị Giang Đồ, chị có số điện thoại của anh trai em không?"

"Không có

Em muốn tìm anh trai em à?"

"Vâng."

"......"

Cái này Giang Đồ thật sự bó tay.

Ngày thường Phó Việt đều không qua lại với các bạn trong lớp.

Thực ra Hoa Vụ cũng không nhìn thấy Phó Việt từng dùng di động.

Nhưng Hoa Vụ cảm thấy hắn hẳn là có, lúc trước cha kế có một cái di động, sau này lại không thấy.......