Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by dmp.
====
Phó Việt đưa Hoa Vụ qua, người bên đó tò mò đánh giá Hoa Vụ: "Anh Việt......!Anh bắt em gái này ở đâu vậy?"
Ánh mắt kia chỉ thiếu nước viết mấy chữ to anh Việt sao lại thích kiểu này.
Vẻ mặt Phó Việt lãnh đạm, "Em gái tôi."
"Em gái? Em gái thật hả?"
Phó Việt cởϊ áσ khoác đồng phục ra, ném bên cạnh, "Không lẽ còn có giả à?"
Mọi người đều biết Phó Việt có một cô em gái, hình như tên là......!Giang Trà.
Nhưng mà bọn họ chưa từng gặp qua cô em gái này.
Những người còn lại cười ha ha, xôn xao mà bắt đầu nhường chỗ ngồi: "Chào em gái, em gái ngồi ở đây này, muốn ăn cái gì thì cứ đi lấy thoải mái nhé."
Hoa Vụ nhìn Phó Việt một cái.
Trong mắt những người còn lại thì là Hoa Vụ đang dò hỏi ý kiến của Phó Việt.
Nhưng chỉ có Phó Việt hiểu đó là —— cô đang sai sử mình!
Hắn chịu đựng lửa giận, đặt ghế ở sau lưng cô, lại đi lấy bát, đặt mạnh trước mặt cô.
Động tác của Phó Việt cực kì thô lỗ, lại có lửa giận, tiếng động lớn như thể đang đập phá.
Không khí trên bàn bỗng chốc trở nên hơi gượng gạo.
Hoa Vụ bình tĩnh nhìn về phía những người khác: "Hai ngày nay tính tình anh trai em không được tốt lắm."
Phó Việt: "......"
Tính tình của hắn rất tốt!
Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh đã có người làm nóng bầu không khí, "Ăn trước đã ăn trước đã......!Lên đồ đi, đi lấy chút thịt qua đây, ăn thịt bò được chứ em gái."
"Đều được ạ."
Hoa Vụ không trêu chọc Phó Việt nữa, cô thật sự rất đói, đã mấy ngày không được ăn đồ ngon, vì vậy cô lựa chọn vùi đầu vào ăn.
Không khí trên bàn lại khôi phục náo nhiệt như lúc trước.
Phó Việt không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu.
Những người này trông đều không giống học sinh, nhưng Phó Việt ở giữa bọn họ, rõ ràng là người có địa vị cao.
Phó Việt không biết lấy ra một lon bia từ chỗ nào, mở ra kêu tách một cái.
Hoa Vụ quay đầu: "Anh, cho em uống một ngụm với."
Phó Việt cười lạnh một tiếng, đặt ở trước mặt cô, "Uống đi!"
Hoa Vụ lập tức cầm lấy, mới vừa đưa đến bên miệng, còn chưa kịp nếm một ngụm, lại đã bị đoạt đi rồi.
"Giang Trà, cô bao nhiêu tuổi!"
Hoa Vụ chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "......!Mười bốn?"
"......"
Ai thật sự hỏi cô bao nhiêu tuổi!
Phó Việt cực kỳ tức giận, "Cô uống cái rắm."
"Anh cũng có thể uống, vì sao em lại không thể uống?" Phó Việt ở cái tuổi này, không biết đã uống bao nhiêu lần rồi, dựa vào cái gì mà cô không được uống?
"Cô có thể so sánh được với tôi à?"
Hoa Vụ thẳng lưng, "Vì sao không thể? Chúng ta có cái gì khác nhau sao?"
"......"
Phó Việt không trả lời, hắn cũng không uống nữa, đặt lon bia kia ra bên cạnh, để những người khác uống.
Nam sinh nhận được bia cười nói: "Em gái muốn uống, anh cứ để cho em ấy uống một ngụm đi, có một ngụm thôi mà, thứ đồ này với đồ uống bình thường khác gì nhau đâu."
Nói xong, hắn đặt lại lon bia ở trước mặt Hoa Vụ.
Hoa Vụ duỗi tay định lấy, Phó Việt đè lon bia lại trước một bước, u ám liếc cô một cái, "Giang Trà, không được uống."
"......" Hoa Vụ đè nửa phần lon dư ra, giữ lại đủ mặt mũi cho Phó Việt, một tay khác che mặt, sát lại bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Anh không uống thì em cũng sẽ không uống."
Phó Việt: "......"
Phó Việt đối diện với đôi mắt đang cười tủm tỉm của Hoa Vụ, biểu cảm hung dữ lên, bộ dạng như thể muốn véo cô một cái.
Nhưng cuối cùng Phó Việt chỉ tức giận đầy mình lấy bia đi, để ở chỗ khác xa hơn.
Tuy rằng không cho Phó Việt uống bia mới là mục đích thật sự của cô.
Nhưng cô cũng không nếm được ngụm nào......
Hoa Vụ thất vọng thở dài.
Nữ chính thời kỳ trưởng thành thật sự rất thảm.
Có lẽ là do Phó Việt cũng không uống, những người khác uống xong ly trong tay, cũng không rót thêm nữa.
......
......
Sau lần Phó Việt đưa cô đi ăn cơm trước đó, đây là bữa ngon nhất mà Hoa Vụ được ăn.
Cơm nước xong, Hoa Vụ ngồi trên ghế nghe bọn họ nói chuyện.
Nội dung đối thoại của những người này cũng chẳng hề bổ ích gì, đơn giản chính là chỗ nào mở khu trò chơi, tiệm net nhà ai cấu hình cao, chỗ nào có biến mới......
Hoa Vụ không cảm thấy quá hứng thú.
Thời gian nghỉ trưa sắp hết, Phó Việt đứng dậy lấy áo khoác, xách Hoa Vụ lên, "Đi thôi."
"Ơ......!Không được trốn học sao?"
"......"
Phó Việt ấn cổ Hoa Vụ, mang cô ra ngoài.
Những người khác cũng đi theo ra cửa, một nam sinh trong đó gọi Phó Việt lại, "Anh Việt, chuyện tối nay, anh nhớ nhé, lần này nhất định phải dạy cho chúng nó một bài học."
"Ừ."
Rời khỏi cái ngõ nhỏ kia, sau khi không còn nhìn thấy được những người phía sau, Hoa Vụ cảm thấy hứng thú hỏi: "Buổi tối đi làm gì vậy? Em cũng muốn đi."
Phó Việt: "Đi tìm chết cô có đi không?"
Mi mới đi tìm chết ấy!
Nếu ta không vì công việc đính kèm mà cứu vớt cái tên ngu ngốc là mi này thì......
Ai quan tâm mi là đi tìm chết hay là đi làm người ta chết.
Giọng Phó Việt hơi trầm xuống, "Giang Trà, tôi cảnh cáo cô, bớt can thiệp vào chuyện của tôi."
Hoa Vụ dừng lại.
Tay của Phó Việt vẫn còn đang đè trên cổ cô, cô dừng lại, Phó Việt buộc phải dừng lại.
Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, "Anh, nhưng em chỉ có một người thân là anh thôi."
Cô nói rất bình tĩnh, nói xong cũng không chờ Phó Việt phản ứng mà đi luôn.
Tay Phó Việt trống rỗng, để giữa không trung một lát rồi thu về, nhét vào túi áo đồng phục
......
......
Hoa Vụ trở lại trường học, đi về phía khu cấp 2.
Giữa khu cấp 2 và khu cấp 3 chỉ cách một vườn hoa nhỏ, có thể đi xuyên qua vườn hoa, cũng có thể đi đường vòng.
Hoa Vụ vốn muốn đi vòng qua, nhưng cô nhìn thấy Ngụy Khải Phi.
Hai ngày này cô đã cố ý đi tìm hiểu về Ngụy Khải Phi.
Ngụy Khải Phi ngay cả nam phụ cũng không phải.
Chỉ là một vai phụ không quá quan trọng nhưng lại quyến luyến không buông đối với nữ chính nhà bên, nhưng lại thức tỉnh ý thức cá nhân.
Nguỵ Khải Phi thức tỉnh ý thức cá nhân rồi thì cho rằng bản thân có thể có được Giang Đồ, nên liền bắt đầu đi lệch khỏi tính cách ban đầu của hắn, bắt đầu hành động.
Những kẻ phá hư kia, dường như cũng có chứa một số loại khí vận nào đó, một khi bọn họ xuất hiện ở giai đoạn trước, vai chính còn chưa trưởng thành đều rất khó tự cứu.
Đương nhiên, những thế giới mà vai chính có thể tự cứu, cũng không cần bọn cô nhúng tay.
Con ngươi của Hoa Vụ đảo một vòng, đi theo Ngụy Khải Phi vào vườn hoa nhỏ.
Sắp hết giờ nghỉ trưa, vườn hoa nhỏ đã không còn bao nhiêu học sinh.
Ngụy Khải Phi lén lút, ngồi xổm phía sau một cái bồn hoa, thò đầu ra xem xét.
Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn ở bên kia.
Hai người nhìn qua không có gì khác thường, hẳn là vẫn chưa cãi nhau.
Ngụy Khải Phi nắm chặt lá cây trên mặt đất, tham lam lại oán hận nhìn chằm chằm bên kia.
Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên bên tai hắn, "Anh đang nhìn gì vậy?"
Ngụy Khải Phi bị dọa cho nhảy dựng, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái.
"Không......!Không nhìn gì hết." Ngụy Khải Phi ngồi xổm ở đây nhìn trộm, vốn dĩ đã không phải chuyện tốt đẹp gì, bị người ta bắt được, hắn vội vàng phủ nhận.
Hoa Vụ làm bộ làm tịch nhìn về phía bên kia, "Là đang ngắm chị Giang Đồ sao?"
"Không phải." Ngụy Khải Phi lắc đầu.
Hoa Vụ cười: "Ngắm thì ngắm thôi, có gì mà không dám thừa nhận.
Có phải anh thích chị Giang Đồ không?"
Ngụy Khải Phi nghe được giọng điệu của Hoa Vụ, không cảm thấy là hắn đang nhìn trộm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn kỹ Hoa Vụ, cảm thấy cô có hơi quen mắt, giống như là đã từng gặp ở đâu đó.
Nhưng trên người cô lại mặc đồng phục cấp 2.
Ngụy Khải Phi không nhớ ra được đã từng gặp cô ở đâu, trên mặt lộ ra nụ cười giống như hơi xấu hổ, trông khá thật thà chất phác: "Em......!Quen Giang Đồ?".