Giản Ỷ mơ màng hồ đồ bò dậy, chẳng màng tới chuyện đi dép vào, cứ thế vọt thẳng tới phòng tắm.
Cô mới vừa bước nửa bước vào phòng tắm đã chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng, lẩm bẩm: “Không có khóa…”
Phát hiện mới này chỉ khiến trái tim cô lại chùng xuống. Cô vội chạy vào phòng tắm, chống tay ở hai bên bồn rửa mặt, ngẩng hàm dưới lên, vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn lồ lộ ra ngoài.
“…”
Cô như nghĩ tới điều gì, lại kéo váy ngủ lên tới bả vai, hai vυ' thịt tròn trịa căng đầy bại lộ trong không khí, dấu tay màu đỏ chói mắt trải rộng trên vυ' thịt trắng như tuyết.
Giấc “mộng” tối hôm qua lại thoáng hiện lên trong đầu. Cô nhìn gương mặt của mình từng chút từng chút đỏ bừng lên trong gương, chưa bao giờ bức thiết hi vọng đó chỉ là một cơn ác mộng như bây giờ.
Nửa giờ sau, Giản Ỷ cuộn người nằm trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm di động trên bàn trà.
Cô đã lật hết cả căn phòng lên nhưng không tìm được chiếc qυầи ɭóŧ tối qua, cũng không thấy Giản Quân đâu, nhưng dấu vết trên người cùng với qυầи ɭóŧ mới sạch sẽ và cửa không hề khóa… đều nói rõ cho cô biết, tối qua là chuyện thật sự xảy ra.
Ngay lúc cả người cô hỗn loạn vô cùng, di động đổ chuông.
Cô cầm di động lên nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình --- Anh trai.
Di động lập tức biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Cô ném điện thoại qua một đầu khác của sofa, cảnh giác mà nhìn di động đang đổ chuông liên hồi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thời gian trở nên dài dằng dặc, phảng phất như đã một thế kỷ trôi qua, tiếng nhạc khiến trái tim coo nhảy như nhạc disco cuối cùng cũng chịu ngừng lại.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng di động lại ong ong hai tiếng, có tin nhắn mới.
Giản Ỷ: “…”
Giãy giụa một hồi, cuối cùng cô cũng lề mề dịch qua, hít sâu một hơi, bấm sáng màn hình.
Quả nhiên là Giản Quân gửi tin nhắn thoại tới, chọc chọc một cái, giọng nói từ tính lười biếng bay vào trong lỗ tai.
“Còn chưa dậy nữa ư đại tiểu thư? Anh đã đặt cơm hộp cho em, nhớ phải chú ý chuông cửa. Đúng rồi, đêm nay anh có về, có muốn ăn gì anh mang về cho em.”
Giản Ỷ: “…”
Cô trợn tròn mắt, phùng má lên, không tiếng động mà lên án --- Anh dựa vào cái gì mà có thể bình tĩnh như vậy?!
Giản Ỷ thoát thai hoán cốt ngay tại trận, từ đứng ngồi không yên biến thành hùng hùng hổ hổ, bắt đầu khiển trách 360 độ không góc chết với Giản Quân.
Cô cầm di động lên gõ cạch cạch một đống lớn, nhưng khi ngón tay cái dịch tới chỗ nhấn gửi, cô lại nhát gan xóa sạch.