“Vương bát đản!” Cô hung hăng mắng Giản Quân một câu.
Bên kia, sau khi Giản Quân gửi tin nhắn xong lại ngẩng đầu lên, tất cả mọi người trong tổ thực nghiệm đều đang nhìn anh, sáu đôi mắt cực kỳ có cảm giác tồn tại.
“Anh Giản có bạn gái rồi?” Một nữ sinh đỡ mắt kính hỏi: “Xem ra cuối cùng bạn cùng phòng của em cũng có thể chết tâm.”
“Mọi người đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, dựa vào cái gì mà Giản thần có thể có bạn gái?!” Một nam sinh tức giận, lập tức biểu diễn màn tinh tinh đấm ngực.
Một người đàn ông còn lại thái dương đã nửa trắng, là giảng viên hướng dẫn của bọn họ, ông ấy bưng bình giữ nhiệt đi lướt qua người cả đám, cười ha hả nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Bọn họ mặc áo blouse trắgn, nghiêm túc thảo luận chuyện chẳng liên quan gì tới học thuật.
Giản Quân: “…”
Nam sinh hơi nheo mắt lại, lãnh khốc lại lạnh lùng, giơ di động lên: “Là em gái của tôi.”
Nữ sinh đeo mắt kính nhướng mày: “Anh còn có em gái?”
Nam sinh đấm ngực vươn nửa người trên sang: “Có đẹp không?”
“Ừ, đẹp, không cho xem, cút.” Đôi môi mỏng lúc khép lúc mở, phun ra mấy âm tiết lạnh lùng.
Nam sinh đấm ngực lại dựa đầu vào vai nữ sinh đeo mắt kính, giả vờ nức nở: “Giản thần thật hung!”
Nữ sinh gật đầu, vẻ mặt dịu dàng: “Được rồi được rồi được rồi, anh có thể đứng lên chưa, anh như vậy làm tôi thấy hơi ghê tởm.”
Nam sinh đấm ngực: “…”
…
Giản Ỷ phỏng đoán hơn mười cảnh tượng sau khi bọn họ gặp lại nhau.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn một đống lời kịch.
Nhưng sau khi Giản Quân vào cửa không nói câu nào đã búng vào trán cô, chỉ nháy mắt tất cả lời kịch đều bị cô quên sạch không còn một mảnh.
Giản Quân lớn tiếng dọa người: “Em bị sao vậy? Gọi điện thoại không nhận máy, gửi tin nhắn không đáp lại, anh còn tưởng người khác lừa bán em rồi!”
Nghe thấy anh nói vậy, Giản Ỷ vô thức bắt đầu cãi nhau với anh: “Anh định quản em?”
“Ai thèm quản em.” Giản Quân khoanh tay trước ngực, nâng hàm dưới lên, từ trên cao nhìn xuống cô: “Tính tình cũng càng lúc càng táo bạo, nhớ rõ về sau phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh, tiểu chú lùn.”
Cô bị tức giận quá đổi --- Đây mới là anh trai ngốc bức mà cô quen thuộc.
Cảm giác thẹn khi đột ngột nhìn thấy đối tượng “mộng xuân” chợt biến mất không còn sót lại chút gì.
Nói không lại liền đánh, đây là kỹ xảo mà cô quen dùng. Cô giơ tay lên, Giản Quân đã sớm có dự liệu lui về phía sau một bước, hoàn mỹ tránh nén còn ngắt lời cô: “Muốn ăn món gì không?”
“… Tùy tiện.”