Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 29: Véo trứng của anh rể

Lam Phó nằm nghiêng người rồi dùng côn ŧᏂịŧ chèn vào hoa huyệt của Tiêu Kiều, hắn để lại bóng lưng lại cho Tiêu Mẫn.

Sau khi thoáng định hồn lại, mặc quần xong, nàng cũng nghiêng người về phía anh rể mình, nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn. Cô thử thăm dò bằng cách vươn ra một ngón tay để lau đi một giọt mồ hôi trên lưng tỷ phu.

"Hừ."

Lam Phó vẫn cắn răng im lặng, đúng lúc phát ra một tiếng như đang buồn bực nhưng lại giống như là đáp lại Tiêu Mẫn.

Toàn bộ bàn tay cô bao trùm lên tấm lưng của hắn. Cô không dám dùng sức quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng dán vào giống như mèo con, dọc theo cơ bắp trên lưng chậm rãi đi xuống phía dưới, thậm chí lớn mật vuốt ve mông anh rể.

Tiêu Kiều luôn thích sờ mông mình, chị ấy nói nó rất mềm giống như sờ sữa, nhưng mông tỷ phu một chút cũng không mềm, còn rất cứng, một chút thịt cũng không có, chỉ có hai cơ bắp thô cứng.

Tròng mắt cô đảo qua đảo lại rồi đưa tay từ phía sau tỷ phu vươn về phía hai chân hắn. Hai túi trứng lớn đang "lắc đầu lắc đầu" kia bị nàng thành thành thật thật bắt trong tay. Tiêu Mẫn nghĩ thầm, trên người tỷ phu đại khái cũng chỉ có môi cùng hai tên này là mềm nhũn, trọng lượng nặng trịch đầy đủ, bên ngoài mềm mại có độ đàn hồi.

Nó không nóng như cô nghĩ, ngược lại rất lạnh lẽo, nàng cũng học theo bộ dáng tỷ tỷ, dùng lòng bàn tay giữ chặt chúng rồi xoa bóp nhiều lần.

Lần này Tiêu Mẫn giống như đυ.ng phải công tắc vô cùng khó lường, Lam Phó gào thét tăng tốc độ chạy nước rút, ngực của tỷ tỷ cũng bị hắn bóp thành hình dạng khác. Hắn cực nhanh rút ra rồi lại thọc vào khiến hai túi trứng kia thiếu chút nữa từ trong tay của Tiêu Mẫn rơi ra ngoài.

Sau mấy chục lần rút tiễn nặng nề như vậy, Lam Phó lại một lần nữa thọc vào hoa huyệt của Tiêu Kiều không tách ra nữa, trong miệng còn đến một tiếng gầm khàn.

Túi trứng trong tay Tiêu Mẫn cũng bắt đầu co rút cực nhanh, lớp da ngoài lỏng lẻo vừa rồi siết chặt lên quả cầu.

"Ông xã, đến rồi. ah. đưa tôi. tất cả đều bắn vào. tao bức sinh con trai cho ông xã."

Lúc đầu Tiêu Mẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng tỷ phu bị mình chơi xấu, hiện tại nghe tỷ tỷ gọi nàng như vậy mới hiểu được thì ra là anh rể xuất tinh.

Nhất là nghe được câu nói cuối cùng sinh con trai, Tiêu Mẫn không hiểu sao lại muốn giúp tỷ tỷ cùng tỷ phu của mình một phen, nếu tϊиɧ ŧяùиɠ đều ở trong túi trứng, vậy thì.

Trong lòng cô tính toán, tay cũng nắm chặt, ảo tưởng đem tϊиɧ ŧяùиɠ tồn tại trong túi trứng giống như túi nước vắt. Cô muốn tất cả đều chen vào trong thân thể tỷ tỷ.

"A!"

Lam Phó phát ra một tiếng gào thét vang dội, lúc này Tiêu Mẫn mới ý thức được mình có thể là làm thương anh rể, dọa cô vội vàng rút tay về trốn trong chăn.

Lúc này giọng nói của Tiêu Kiều không còn mười phần tự tin ban đầu, mềm nhũn như bị ép khô tất cả khí lực trên người.

"Hảo gia hỏa, ở trước mặt em vợ chính là mãnh liệt, thiếu chút nữa vợ bị chồng gϊếŧ chết."

Lam Phó thở hổn hển không nói lời nào, thân thể vừa muốn động đã bị Tiêu Kiều trở tay bám lấy mông.

"Trước đừng nhúc nhích, để nhi tử chúng ta ở bên trong thai nghén nhiều hơn."

Lam Phó quả nhiên nghe lời không nhúc nhích nữa, tiếp tục duy trì trạng thái tiếp hợp với Tiêu Kiều, hai tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng quanh cô.

Không ai nói chuyện khiến trong phòng lâm vào sự im lặng kỳ quái, chỉ chốc lát sau trong phòng vang lên tiếng hít thở đồng đều của Tiêu Kiều, có lẽ là quá mệt mỏi, còn mang theo chút ngáy.

"Anh rể" Tiêu Mẫn nhẹ giọng triệu hoán,

"Ừ" Vẫn không có động tác gì, Lam Phó đang ngủ lập tức đáp lại.

"Chị tôi ngủ thϊếp đi. Anh đắp chăn cho chị ấy, đừng để chị ấy cảm lạnh."

"A, được."

Lam Phó trả lời có chút đờ đẫn.

Trong phòng chỉ có một cái giường, tự nhiên cũng chỉ có một cái chăn, hiện tại toàn bộ quấn quanh người Tiêu Mẫn, cô kéo một cái góc đưa cho Lam Phó.

Cũng không đến hai phút đồng hồ, thân thể Lam Phó căng thẳng muốn đứng dậy, bàn tay nhỏ bé của Tiêu Mẫn rất tự nhiên đặt lên ngực hắn, đẩy hắn trở lại trên giường.

Cô đem cánh tay tỷ phu ôm vào trong ngực, hai chân vừa nhấc lên kẹp lấy bàn tay, cả người liền treo trên cánh tay tỷ phu, cái đầu nhỏ niết niết tựa vào bả vai, hai mắt nhắm lại.

Trong lòng Tiêu Mẫn vẫn dấy lên một ngọn lửa, nhưng nghĩ đến sau khi nam nhân bắn qua sẽ mệt mỏi trong chốc lát, nàng liền nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục trêu chọc tỷ phu.

Bất quá loại cảm giác này cũng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn, nghe tiếng hô hấp của tỷ phu cũng tựa hồ cũng có hiệu quả trợ ngủ nên thân thể mềm nhũn còn trong đầu tê dại nhưng thế nào thì cô cũng không ngủ được.

Nhịn một hồi lâu thì Tiêu Mẫn vẫn mở mắt ra, sườn mặt anh rể gần trong gang tấc, ngay cả lông mi thì cô cũng có thể nhìn rõ ràng từng sợi. Ánh mắt anh nhắm chặt còn ngực chậm rãi phập phồng lên xuống. Cô nghĩ thầm hắn vừa mới bắn qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ rất mệt nên hẳn là đang ngủ.