Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 28: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ lu mờ lí trí

Nếu tìиɧ ɖu͙© dâng trào thì phần da ửng hồng kia chỉ tập trung ở ngực và cổ. Sau đó nó tiếp tục lan tràn đến vành tai, còn trên mặt hình như là cấm khu mà chúng nó không dám đặt chân khiến mặt anh so với trước kia còn trắng hơn vài phần. Lúc này trông anh càng giống một khối băng lãnh khốc vô tình.

Tiêu Mẫn nhìn hắn, còn hắn nhìn Tiêu Kiều dưới thân không chớp mắt, trong con ngươi đen kịt lại di chuyển một cách không kiên định.

Có lẽ bị Tiêu Mẫn nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy không được tự nhiên nên anh đành phải thay đổi tư thế.

Tiêu Mẫn dáng người mảnh khảnh nhưng Tiêu Kiều so với cô còn gầy hơn. Sau khi cởi hết quần áo của cô thì cũng có thể mơ hồ nhìn thấy xương sườn.

"A!" Tiêu Kiều kêu rên một tiếng giống như nức nở: "Ông xã, không được, tiểu bức hư chết, nhẹ một chút đi, nhẹ một chút. Làm ơn, làm ơn.”

Lam Phó giống như một cái máy đóng cọc đã cố định tần suất tốt. Hắn cần cù nhưng cũng vô tình. Mặc cho người dưới thân cầu xin tha thứ như thế nào thì vẫn không hề động đậy, hắn vẫn ngang nhiên dùng gậy thịt lớn của mình đâm vào thân thể cô.

[Tỷ phu thật hung dữ.] Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Tiêu Mẫn.

Tiêu Kiều như muốn nổi điên kêu lên, nhưng có thể là biết tiếng kêu của mình quá lớn nên cô nắm lấy chăn trên người Tiêu Mẫn kéo lên đầu mình.

Tiêu Mẫn không có ngụy trang lại phạm vào tật xấu cũ của mình. Nếu lúc tỉnh táo nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng nhưng nếu để tìиɧ ɖu͙© lên đầu thì sự điên cuồng của nàng có lẽ không thua gì tỷ tỷ của mình. Tựa như đèn băng nàng thích xem nhất, sau khi vỏ ngoài lạnh như băng thì bên trong là ngọn lửa cực nóng.

Tiêu Mẫn nhìn anh rể rồi cởi bỏ từng cái từng cái nút áo ngủ của mình.

Bầu ngực mềm mại so với tỷ tỷ mình còn đầy đặn hơn dần lộ ra trước mặt tỷ phu, hai tay cô nhẹ nhàng vuốt ve rồi còn dùng đầu ngón tay gạt qua lại núʍ ѵú cứng rắn.

Ánh mắt Lam Phó rốt cục cũng bị cô thu hút. Trải qua hai lần giãy dụa, nó vững vàng tập trung vào người cô, chỉ là hắn vẫn không dám đối diện với cô. Cơ bắp trên người hắn nhô lên, lực đạo va chạm ở hạ thân lại tăng thêm vài phần.

Khác với Lam Phó, du͙© vọиɠ của Tiêu Mẫn lại tỷ lệ thuận với trình độ đỏ mặt, hiện tại cô không nhìn thấy mặt mình đỏ như thế nào nhưng cô cũng biết là mặt mình đang nóng lên một cách lợi hại.

Cô nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ đang che mình trong chăn. Tâm tư của Tiêu Mẫn xoay chuyển liên hồi, tuy rằng tỷ tỷ đã phát hiện cái gì đó, hơn nữa còn trong sáng ngoài tối âm thầm ám chỉ mình không phản đối, nhưng thật sự loại chuyện câu dẫn tỷ phu này nàng thật đúng là có chút làm không được.

Nhưng cuối cùng du͙© vọиɠ vẫn là chiến thắng lý trí, dù sao tỷ tỷ bịt đầu, như vậy cũng không tính là ở trước mặt nàng. Cô nâng mông lên rồi cởϊ qυầи lót cùng quần ngủ, sau đó ở trước mặt tỷ phu chậm rãi mở hai chân mình ra.

Lần này đổi thành Tiêu Mẫn không dám nhìn hắn. Cô quay đầu sang một bên, ngón tay thò xuống dưới thân rồi tách hai môi âʍ ɦộ, để lộ ra hoa huyệt cho tỷ phu của mình xem. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô cảm thấy mình rất chờ mong hắn tiến vào.

Đây là khả năng mà Tiêu Mẫn có thể nghĩ đến. Khi một nữ nhân ở trước mặt một nam nhân có khả năng làm ra tư thế xấu hổ nhất thì tiểu huyệt tựa như hồ chứa đang muốn mở cửa xả lũ, dâʍ ɖị©ɧ dính dính dọc theo chân lan tràn xuống.

Nàng còn muốn chứng minh với tỷ phu của mình một chuyện, đó chính là mình đã không còn là trinh nữ, lớp màng kia đã không còn.

Hai ngón tay ở huyệt khẩu vẽ một vòng tròn dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ rồi sau đó đẩy vào trong âʍ đa͙σ của mình đến chỗ sâu nhất. Động tác của cô như khuấy động rút tiễn, cô lấy dũng khí quay đầu lại rồi cắn môi tiếp tục nhìn ánh mắt của hắn.

Tiêu Mẫn quả thật không có quan hệ với người khác, nhưng lớp màng kia quả thật không còn, chính cô cũng không biết rốt cuộc là như thế nào không có.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kép của thân thể và thị giác, Lam Phó giống như một con đực bị bệnh trâu điên, trong mắt phun lửa cắn răng phát ra tiếng gầm nhẹ hừ hừ, liều mạng làm khô Tiêu Kiều, động tác của hắn tựa hồ khiến mọi thứ xung quanh đều rung chuyển.

Tiêu Kiều nằm ở dưới chăn nên chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ cuồng loạn. Bỗng nhiên tay cô vung chăn ném sang một bên, lần này Tiêu Mẫn đang trần trụi nhìn nên giờ khắc này cô cũng có chút hoảng hốt, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Lam Phó nhanh chóng rút gậy thịt ra, nghiêng người ngã xuống che ở giữa hai tỷ muội.