Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 9: Lộ hoa huyệt để dụ dỗ anh rể

Đối diện ghế sô pha nằm vừa vặn là một tấm gương, tầm mắt Tiêu Mẫn lướt qua Lam Phó. Cô nhìn thấy mình trong gương mới hiểu được vì sao tìиɧ ɖu͙© của anh rể mình tăng vọt như vậy, trừ đi hai ly rượu tráng dương kia, phần nhiều là bởi vì trạng thái lúc này của mình.

Có lẽ vừa rồi khi ở trong mộng không ngừng nhăn nhó thân thể, dây đeo vai đã trượt xuống, lộ ra nửa bên ngực, làn váy dưới thân cũng kéo lên trên.

Tuy rằng không lộ ra bộ vị trọng điểm, nhưng hai cái chân thon dài trắng nõn lại vắt ngang người tỷ phu của mình.

Tiêu Mẫn nghĩ thầm chỉ sợ đây cũng không phải tất cả nguyên nhân.

Rất có thể là vừa rồi trong giấc ngủ mình làm ra động tác mị hoặc nào đó nên phát ra thanh âm càng mê người, bằng không cũng đến mức chăn trên người vất đều thành một đống.

Nghĩ đến vừa rồi chính mình làm ra hành vi xấu hổ như vậy, mặt Tiêu Mẫn đỏ bừng.

Một dòng nước ấm áp chảy ra, làm hạ thể càng ẩm ướt, hai chân vô ý thức ma sát, trong cổ họng cũng không kìm nén được phát ra một tiếng rêи ɾỉ.

Lam Phó đang chuyên tâm xem trận đấu bóng đá, nghe được thanh âm này thì toàn thân trở nên vô cùng căng thẳng.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, đại khái không đến giây lát, Lam Phó giãy dụa xong liền cứng ngắc quay đầu lại.

Bóng đêm tối, ánh mắt Lam Phó lại sáng, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm, Tiêu Mẫn vẫn cho rằng Lam Phó khi không cười đều rất nghiêm túc, nhưng biểu tình trên mặt Lam Phó so với bất cứ lúc nào cô từng gặp đều càng thêm nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt, ngực đỏ thẫm, cánh mũi anh tuấn, đều bởi vì hô hấp nặng nề mà càng đẹp trai.

Du͙© vọиɠ như ngưng kết lại thành một bàn tay bóp chặt cổ Tiêu Mẫn làm cho hô hấp của cô khó khăn.

Cô không dám trực tiếp nhìn Lam Phó nữa, mà lựa chọn nhìn qua chiếc gương đối diện để có thể thấy rõ anh rể.

Bị tỷ phu nhìn chằm chằm nên phản ứng bản năng nhất chính là đứng yên, nhưng trong đầu lại nói cho nàng biết mình chờ mong nhìn thấy hình ảnh như thế nào.

Nàng cũng nghĩ, nàng muốn từ trên thân thể cường tráng của tỷ phu hấp thụ một ít du͙© vọиɠ.

Nàng lại ỷ vào việc giả vờ nằm mơ nên nhẹ nhàng ma sát hai chân đồng thời vặn vẹo thân thể.

Lúc này ánh mắt Lam Phó không còn dừng lại ngắn ngủi như vừa rồi.

Động tác của Tiêu Mẫn cũng càng lúc càng lớn, không phải bởi vì lá gan của nàng lớn lên, mà là du͙© vọиɠ trong thân thể cần gắt gao phát tiết.

Nhìn thấy bản thân mình trong gương đang vặn vẹo thân thể, Tiêu Mẫn trong lòng có ý nghĩ càng lớn mật, cô bắt đầu có mục đích vặn vẹo thân thể, dùng chân đè lên làn váy mà bả vai thì nhún nhún cọ ra, tựa như con bướm muốn thoát khỏi vỏ kén.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của Tiêu Mẫn, bộ ngực bên phải hoàn toàn từ trong váy bật ra.

Một khắc trước khi vυ' còn hơi rung lắc lên xuống thì hô hấp nặng nề của Lam Phó bỗng đình trệ trong nháy mắt, sau đó càng thêm dồn dập.

Rốt cục, dưới sự trợ công của rượu tráng dương tửu cùng với việc phát "xuân mộng" của em vợ, Lam Phó dù có ý chí như sắt cũng không đè nén được du͙© vọиɠ của mình.

Hắn vươn tay thăm dò giữa hai chân mình, bất quá hắn không cởϊ qυầи ngủ, cũng không đưa tay vào, mà là cách quần ngủ hung hăng ấn xuống.

"A . . . "

Bỗng bên tai cô gái truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực. Âm thanh này truyền vào tai Tiêu Mẫn trực tiếp khiến du͙© vọиɠ tăng lên đến mức không tưởng.

Tiêu Mẫn không còn thỏa mãn đem ngực cho anh rể mình xem.

Cô bỗng nhớ tới mình không mặc qυầи ɭóŧ nên muốn đem hạ thể của mình bày ra. Lần này nàng cũng không cần phải cẩn thận như vừa rồi, mà là giả vờ xoay chuyển tư thế ngủ liền làm cho làn váy của mình nhấc lên, thậm chí bởi vì biên độ động tác quá lớn, ngay cả bụng dưới cũng lộ ra một đoạn.

Giờ phút này, tất cả bộ phận riêng tư trên thân thể Tiêu Mẫn đều không hề phòng bị bày ra cho anh rể của mình xem.