Nhìn thấy bàn thức ăn Tiêu Mẫn kia rõ ràng cảm giác được Lam Phó vui vẻ khác thường, ngược lại những lễ vật mà Tiêu Kiều mua cho hắn lại không thể gợi lên hứng thú của hắn.
"Nấu nhiều món ăn như vậy, Tiêu Mẫn vất vả rồi.”
Lam Phó rất trịnh trọng nói lời cảm ơn, nhưng Tiêu Mẫn vẫn còn vì chuyện tối hôm qua mà chột dạ né tránh ánh mắt của anh.
Khi nhìn thấy chai rượu màu đỏ trên bàn, Lam Phó thoáng chần chờ một chút. Bất quá đại khái là bởi vì cao hứng, cuối cùng anh vẫn bưng chai rượu rót cho mình một chén.
Tiêu Mẫn vẫn luôn nhìn trộm cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Cô cảm thấy ngày hôm qua nhất định là bởi vì mình là bóng đèn nhỏ đã chiếm vị trí của anh trên giường chị.
Lam Phó đang du͙© vọиɠ tăng vọt chỉ có thể đáng thương tự mình giải quyết trên sô pha, vừa rồi cô đã hạ quyết tâm, tối nay mình phải tìm một cái cớ ngủ trên sô pha, để anh rể có thể phóng thích một chút vào ngày đặc biệt này.
Tiêu Kiều bởi vì muốn uống thuốc đông y nên không thể uống rượu. Tiêu Mẫn thì là bởi vì ngày hôm qua uống rượu cảm thấy có vị ngọt nên cô cũng lấy từ trong tủ lạnh một chai bia. Nhưng kỳ thật uống rượu cũng là một phần trong kế hoạch của Tiêu Mẫn.
"Ông xã, chúc mừng sinh nhật."
"Anh rể, chúc mừng sinh nhật."
những ly rượu va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng vang thanh thúy.
Đúng như lời Tiêu Kiều nói, Lam Phó ăn nhiều đồ ăn hơn khi ở bên ngoài, ngay cả tính cách anh cũng thay đổi.
Anh nói nhiều hơn so với hôm qua.
Một bàn thức ăn bị anh ăn hơn phân nửa, rượu cũng uống ước chừng hai chén, so với ngày hôm qua uống còn nhiều hơn, cả người ăn mồ hôi đầm đìa, ngay cả tóc mai bên tai cũng đầy mồ hôi.
Cuối cùng anh dứt khoát cởϊ áσ, vừa nói những đề tài thú vị, chọc cho Tiêu Kiều cười ha ha.
Tiêu Mẫn cũng bị bầu không khí hoạt động lây nhiễm, không hề lảng tránh ánh mắt của anh rể mình nữa, cười tủm tỉm uống bia, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hình xăm mãnh hổ trên ngực Lam Phó.
"Ông xã, khó có được hôm nay anh cao hứng như vậy, lát nữa chúng ta đi hát đi, đã lâu không đi."
“Tiêu Mẫn muốn đi sao?
Lam Phó quay đầu nhìn Tiêu Mẫn.”
Tiêu Mẫn không nghĩ tới anh rể lại hỏi ý kiến của mình, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định được.
"Em. Nếu không, vẫn là quên đi. "
“Vậy thì anh cũng không muốn đi, trận chung kết champions league rạng sáng nay, ngày mai lại vừa vặn nghỉ ngơi, ở nhà xem bóng."
"cắt, không có hứng nữa." Đề nghị bị phủ quyết khiến Tiêu Kiều mất đi hứng thú.
"Đầu em thật choáng váng, chị, anh rể hai người ăn, em đi nằm một hồi trước."
Tiêu Mẫn đỡ trán đi ra ngoài phòng bếp, nhưng mục đích của cô không phải là phòng ngủ mà là nằm trên ghế sô pha.
Đây chính là kế hoạch nhỏ của cô, cô biết dựa theo tính cách của chị gái và anh rể khẳng định sẽ không để cô ngủ trên sô pha, cho nên cô chỉ có thể chiếm vị trí ghế sô pha trước, như vậy anh rể và chị gái có thể thuận lý thành chương ngủ cùng một chỗ.
Kế hoạch thực hiện được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Mẫn đỏ rực nằm sấp trên sô pha lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Bất quá cô ngược lại không nói dối, hôm qua chỉ uống nửa chai bia đã có chút say, hôm nay vì để cho kế hoạch của mình chân thực một chút cô uống cả một chai, cho nên hiện tại cô thật sự choáng váng.
Cô vừa nằm xuống thì đầu óc đã bắt đầu tan rã, bất quá cũng không ngủ mà tiến vào một loại trạng thái giống như ngủ không ngủ.
Trong mông lung, đầu tiên cô nghe thấy tiếng thu dọn bát đũa, sau đó có người đắp chăn cho mình, lại nghe được tiếng ti vi, cảm giác được có người ngồi trên sô pha, chị bắt đầu phun lời tục tĩu, hẳn là chơi trò chơi.
Sau một thời gian, cô cảm thấy như ai đó đang lắc cánh tay của mình.
“Tiêu Mẫn, tỉnh lại, cùng tỷ trở về phòng ngủ.”
Tiêu Mẫn không lên tiếng, lắc một hồi Tiêu Kiều liền buông tha.
"Không được, nha đầu chết tiệt này ngủ chết rồi, để cho nàng ngủ ở đây đi, ta mặc kệ. Ta buồn ngủ quá rồi."
Thanh âm Lam Phó cũng vang lên ngay sau đó.
"Vậy trở về ngủ đi. Ta còn phải xem bóng đá"
“Vậy thì anh xem đi.”
Sau đó thì Tiêu Mẫn liền ngủ thϊếp đi, lần này cô mơ thấy mình ở giữa sân thể dục của trường, xung quanh đứng đầy người giống như đang mở đại hội thể thao, nhưng trên sân thể dục chỉ có một mình cô liều mạng chạy.
Bất quá không phải đang tiến hành hạng mục thi đấu gì, mà là bởi vì phía sau cô có một con hổ đang đuổi theo cô.
Hai cái chân nhỏ nhắn của cô khẳng định không chạy được con hổ, chưa được hai bước đã bị con hổ kia từ phía sau nhào tới cắn xuyên cổ cô, máu chảy ra ngoài.
Nhưng con hổ kia sau khi đè nàng ngã cũng không phải ăn thịt nàng hoặc cắn chết nàng, mà là dùng móng vuốt xé bỏ quần áo trên người nàng.
Nó đem cây côn ŧᏂịŧ tráng kiện kia đâm vào thân thể nàng điên cuồng phát tiết thú dục nguyên thủy nhất, Tiêu Mẫn bị gắt gao áp chế chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Chờ giấc mộng hoang đường kia chấm dứt, ý thức của Tiêu Mẫn lại một lần nữa khôi phục, hơn nữa lần này là hoàn toàn thanh tỉnh.
Cô hơi mở mắt ra phát hiện trong phòng khách rất tối, hẳn là tắt đèn, chỉ có tv trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, bên trong đang phát trận bóng đá, nhưng không bật âm thanh.
Tiêu Mẫn nghiêng người nằm, Lam Phó chỉ mặc một chiếc quần ngủ.
Anh đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn hình ảnh im lặng trên tv, Tiêu Mẫn tiếp tục giả bộ híp mắt len lén nhìn sườn mặt anh rể mình.
Diện tích phòng bị hạn chế nên sofa cũng rất nhỏ.
Lúc này khoảng cách giữa hai người cơ hồ xem như nằm cạnh nhau, đây là lần đầu tiên Tiêu Mẫn cùng anh rể của mình duy trì thời gian dài ở chung, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Lam Phó.
Lam Phó đột nhiên chuyên tâm xem trận đấu bóng đá quay đầu nhìn về phía Tiêu Mẫn, động tác này khiến Tiêu Mẫn hoảng sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ anh đã phát hiện mình tỉnh lại, nhưng kết quả cô phát hiện Lam Phó không nhìn mặt mình, mà là thân thể của mình.
Tầm mắt Lam Phó ngưng trệ vài giây lại nhanh chóng dời đi, trái tim Tiêu Mẫn đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô đọc được hàm ý tìиɧ ɖu͙© từ trong tầm mắt Lam Phó khi anh nhìn về phía mình.
Tuy rằng anh rõ ràng đang đè nén, nhưng cô vẫn có thể biết nhờ căn cứ vào việc bộ ngực phập phồng kịch liệt, còn có cảm giác nóng bỏng phía dưới quần đùi gần như sắp nổ tung.