Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 37: Tô Nhược mất tích

Edit: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Trong đại điện Ma cung bày trí xa hoa, bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ không gian. Trên vương tọa rộng lớn mềm mại, Thẩm Túc Chi đeo mặt nạ đen, lười biếng tựa lưng vào thành ghế, trong cặp mắt đào hoa là sự ác liệt sắc bén, ánh nhìn đảo qua đám Ma tướng thở cũng không dám thở bên dưới, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Tam trưởng lão phủ phục trên đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu.

“Báo —— “

Bên ngoài cung điện có thị vệ hô, Thẩm Túc Chi nhấc mí mắt, nói tiếng “Tiến vào”, sau đó, một Ma tu dáng vẻ vô cùng chật vật xuất hiện, trên người mang theo vết máu loang lổ, vẻ mặt như là bị dọa mất mật.

“Tôn, tôn chủ.” Thị vệ kia nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thành chủ đại nhân bị gϊếŧ rồi.”

Nhất thời, các Ma tướng đứng hai bên đại diện mồm năm miệng mười mà thảo luận. Thẩm Túc Chi nghe được càng thêm buồn bực, trong tay ngưng tụ ma khí, đánh cho Ma tướng to mồm nhất nằm rạp trên đất.

Nhóm Ma tướng trong nháy mắt im bặt, không dám ho he.

Qua lời kể lể lộn xộn xen lẫn nước mắt nước mũi của thị vệ này, Thẩm Túc Chi rốt cục cũng hiểu được chuyện đã xảy ra.

Chuyện này phải nói đến thời điểm một ngày trước, lúc Tống Yến mang theo ba đại hán kia rời khỏi Ma đô.

Cách nơi này không xa có một tòa thành lớn của Ma giới, tên là Dạ Ly thành, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Thành chủ lại có thực lực tương đương với tu sĩ Hóa Thần kỳ, danh vọng rất cao, chẳng qua gã sinh ra là Ma tộc, mấy phẩm tính hung tàn độc ác này đó của Ma tu tất nhiên là không thiếu cái nào.

Cũng vì vậy nên đa phần là Ma tu thực lực cao thì sẽ luôn có tư tâm, thành chủ Dạ Ly thành tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Gã thân là thành chủ một tòa thành lớn ở Ma giới, tu vi cũng đứng tốp đầu, được mọi người xun xoe nịnh hót, sao phải chịu khuất phục bởi một thằng nhãi con?

Tống Yến đã đọc lại nguyên tác cũng biết rõ, sau khi rời khỏi Ma đô lại trùng hợp đi ngang qua Dạ Ly thành, nhớ ra nơi này có gã thành chủ vẫn luôn giật giây Ma tôn tiền nhiệm tấn công Tu chân giới, liền cảm thấy mình vất vả lắm mới đến Ma giới được một chuyến, vừa bại lộ thân phận vừa bị truy sát. Không làm chút gì đời không nể nên y liền tiện tay gϊếŧ chết cái vị thành chủ Dạ Ly thành được gọi là cao thủ Ma giới này.

Không sai, thành chủ Dạ Ly thành, kẻ khiến cho rất nhiều Ma tu sợ muốn chết, vừa thấy liền muốn quỳ xuống hành lễ, trong mắt Tống Yến lại chỉ là tiện tay.

Biết tin thành chủ Dạ Ly thành bị gϊếŧ, bầu không khí vốn đã yên tĩnh trong đại điện dường như lại càng trầm xuống, mọi người ai cũng cố gắng giảm mức độ tồn tại của mình.

Ma giới tổn thất một vị đại tướng, chuyện này ai cũng không muốn xảy ra. Mọi người cúi đầu, thấp thỏm bất an chờ phản ứng từ Ma tôn. Thẩm Túc Chi trên vương tọa trầm mặc, tay trái trong lớp áo dày rộng gắt gao bóp chặt thành ghế bên cạnh, ma khí trên người tản ra bốn phía, áp lực trước cơn bão như đè xuống vai tất cả mọi người.

Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, tay vịn trực tiếp bị bóp nát, lăn xuống đất.

Một tiếng cười nhạo rất nhỏ vang lên trong đại điện trống trải, một lúc sau, Tam trưởng lão hãi hùng khϊếp vía nghe thấy giọng nói nặng nề của Thẩm Túc Chi.

“Tam trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào?”

Tam trưởng lão kia làm sao có thể không nhận ra hàm ý trong câu hỏi kia, giọng nói phát ra khỏi miệng cũng run rẩy: “Là sai lầm của lão thần. Thỉnh tôn chủ trách phạt.”

“Một ngày trước, ngươi đưa Phù Hoa chân quân đứng đầu chính đạo Tu chân giới vào trong điện gϊếŧ chết một đám thị vệ, bản tọa vẫn chưa truy cứu. Bây giờ chủ nhân Dạ Ly thành, đại tướng Ma giới ta cũng vì ngươi nhìn lầm người, nghĩ Phù Hoa thành đệ tử Nhạc Hoa Tông bình thường đưa vào Ma giới mà ngã xuống. Ngươi biết rõ tội của mình rồi chứ?”

Tam trưởng lão tuyệt vọng dập đầu: “Lão thần… nhận tội.”

“Nếu đã thế, ” Thẩm Túc Chi nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, thở dài như phải quyết định chuyện gì to lớn, “Nếu đã thế, ngươi lấy chết tạ tội đi.”

Tam trưởng lão ngẩng đầu, hai mắt bỗng trợn to, quỳ trên mặt đất tự bóp cổ chính mình, gân xanh nổi lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên “ô ô”, một luồng ma khí màu đen quấn quanh cổ lão, càng ngày càng chặt, không bao lâu liền xụi lơ trên đất, không một tiếng động.

Ước chừng mấy hơi thở, thi thể Tam trưởng lão hóa thành một đám khói đen, tiêu tan trong không khí. Các vị Ma tướng không ai dám dị nghị.



Giữa trưa trong Thường Thanh sâm lâm, ba đại hán nơm nớp lo sợ mà dẫn đường, đằng sau bọn họ là một nam tử mặc trường sam trắng như tuyết, khuôn mặt có chút thanh tú nhưng không quá nổi bật.

Mấy người đi tới một nơi hoa cỏ tươi tốt.

“Chân… Chân quân, nơi này là chỗ chúng ta thường hái Tây Lĩnh thảo. Ba huynh đệ chúng ta chưa từng thấy gỗ Thường Thanh, không biết có đúng là sinh trưởng cùng một chỗ với Tây Lĩnh thảo hay không.”

Tống Yến ôn hòa nói: “Đa tạ.”

Y liếc mắt một cái đã thấy gỗ Thường Thanh.

“Không nhận nổi tiếng cảm tạ này của chân quân.” Một người trong đó ngượng ngùng vò đầu, “Nhờ có chân quân cứu huynh đệ chúng ta từ trong tay ma đầu. Nếu nói, phải là chúng ta cảm tạ ngài mới đúng.”

Dọc theo đường đi, ba đại hán này đã từ kinh ngạc lúc đầu chuyển thành sùng kính đối với Tống Yến, đồng thời cũng đem lai lịch của mình nói ra không thiếu một chữ.

Dù dáng vẻ ba người này không quá giống nhau, nhưng lại là anh em ruột cùng chung huyết thống.

Bọn họ vì ngẫu nhiên mà bước lên con đường tu tiên, cũng từng thử tới các đại tông môn bái sư, nhưng lại vì thiên phú quá kém mà bị cự tuyệt, cuối cùng liền làm tán tu, cưới vợ sinh con, sinh hoạt bây giờ cũng coi như là hạnh phúc mỹ mãn.

Vì có chút tu vi, bọn họ không cần lao động kiếm sống như người bình thường, mà lựa chọn tiếp nhận một ít ủy thác, ví dụ như tiến vào Thường Thanh sâm lâm hái một ít linh thảo kỳ hoa, bán cho luyện đan sư đổi lấy tiền.

Bọn họ vốn là cư dân trong trấn nhỏ, bình thường cũng sẽ giúp dân chúng giải quyết một vài vấn đề, cho nên tên tuổi trong trấn cũng khá lớn.

Lúc này, mấy người hái xong Tây Lĩnh thảo, không tiện quấy rầy Tống Yến nữa, nhận được đồng ý của y liền cùng nhau ra khỏi Thường Thanh sâm lâm trước.

【 Thu được gỗ Thường Thanh x3, đã tự động để vào kho hàng, thỉnh kí chủ lựa chọn có bắt đầu rèn luyện Phù Trần kiếm ngay bây giờ hay không. Có hoặc không. 】

Tống Yến lập tức chọn không.

Thật vất vả mới đến đây một chuyến, y đang muốn đi dạo vài vòng trong Thường Thanh sâm lâm, xem có thể tìm được thứ gì khác hay không. Việc rèn luyện Phù Trần kiếm phải đồng thời tiến hành với việc tu ra khí linh, mà tu luyện ở Thường Thanh sâm lâm tất nhiên không phải một lựa chọn tốt.

Hai ngày sau, Tống Yến mới bước ra khỏi vòng ngoài Thường Thanh sâm lâm. Mấy ngày nay, y coi như đã tiếp thu được rất nhiều loại sinh vật kỳ quái trên Tu chân giới, mở rộng tri thức, còn tìm được không ít thứ thường gặp ở Tu chân giới mà y không có.

Dù sao với tính cách của Phù Hoa chân quân, đồ vật quá mức bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh. Y cao cao tại thượng đứng trên mây, không cần những thứ vô vị mà Nhạc Hoa Tông không sử dụng.

Trong khách điếm vẫn giống như trước khi Tống Yến tiến vào trong Thường Thanh sâm lâm, lúc y bước vào, có người đang tranh luận với chưởng quầy, muốn bao lại hai gian phòng của Tống Yến.

Hai người bọn họ cũng phải vài ngày không trở lại, nhưng đã thanh toán đầy đủ linh thạch. Chủ quán cũng khó xử, chuyển phòng của họ cho người khác cũng không tốt.

Thẩm Túc Chi không ở trong trấn nhỏ, cũng chưa truyền tin cho y. Tống Yến đoán là hắn vừa giải quyết việc ở Ma giới liền chạy không ngừng nghỉ về Nhạc Hoa Tông, tránh để Tống Yến nghi ngờ.

Mà Tống Yến lấy được gỗ Thường Thanh rồi thì cũng không ở lại nữa, trả phòng trong ánh mắt cảm kích của chưởng quầy, ngự kiếm muốn quay về Nhạc Hoa Tông.

Y gấp gáp muốn tu ra khí linh cho Phù Trần kiếm.

Một đường phong trần mệt mỏi.

Trở lại Nhạc Hoa Tông đã là bảy ngày sau, trong tông môn vẫn bình thường như trước, Tống Yến vừa thu lại Chiếu Ảnh kiếm đã nhận được truyền tin của Nguyên Minh Tử.

Tô Nhược mất tích.

______________ CHÚ Ý: Đoạn sau là spoil của tác giả, ai không thích có thể bỏ qua~

Tác giả có lời muốn nói:

Ta không cho phép nhóm bảo bảo của ta không biết nguồn gốc giá trị hảo cảm của Tiểu Thẩm!

Thù hận của hắn với sư tôn chia làm hai phần lớn. Một nửa đã giải quyết chính là hắn cho rằng sư tôn mang hắn về để làm vật thí nghiệm. Phần còn lại chính là, sư tôn vốn là một tu sĩ chính đạo, lại vì tư lợi mà giam cầm đệ tử, dối trá ích kỷ. Cho nên, nếu như sư tôn không giống với suy nghĩ lúc đầu của hắn, lòng mang thiên hạ, giá trị thù hận sẽ giảm, giá trị hảo cảm sẽ tăng lên.

Như ở chương trước, sư tôn cứu ba tu sĩ kia, gϊếŧ Ma tu, không chạy đi một mình, cho nên giá trị hảo cảm liền tăng lên. Còn có, sư tôn mắng Ma tôn thì hắn cũng cho rằng sư tôn căm hận Ma tu, cảm thấy phù hợp với hình tượng chính đạo, vì thế mà giá trị hảo cảm cũng tăng. Mấy thứ khác như là vì sư tôn quá kỹ tính mà giảm giá trị hảo cảm cũng chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ tự tìm cớ lấp vào chỗ đã trừ:D.

Đúng, chính là đồ biệt nữu như thế.