Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 36: Đối đầu trực diện

Trong địa lao u ám đầy mùi ẩm mốc của Ma giới, một pho tượng ác thú dữ tợn đứng sừng sững ở giữa, xung quanh là tường đá cao lớn, ngăn cách thành từng gian nhà tù âm u, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong không gian trống trải lại càng rõ ràng.

Một góc trong địa lao, ba đại hán lưng hùm vai gấu mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi xếp bằng trên nền đất ẩm ướt, trong thần sắc có chút mê man, mà càng nhiều hơn chính là phẫn uất.

“Chúng ta đường đường là tu sĩ Kim Đan kỳ, lại bị mấy Ma tu Trúc Cơ kỳ nho nhỏ bắt lại, thực sự là không còn mặt mũi gặp người!”

“Lần này mấy người chúng ta chỉ là một vài tán tu không môn không phái nên cũng không quá cẩn thận, không ngờ Ma tu đúng là đê tiện, vô liêm sỉ tới hạ độc chúng ta.”

“Ta nghe nói Tam trưởng lão vô dụng kia muốn giao mấy người chúng ta cho Ma tôn, theo ta thấy, chúng ta không bằng liều mạng một lần, có thể gϊếŧ Ma đầu kia là tốt nhất, nếu không gϊếŧ được, cũng không thể bán đứng Tu chân giới.”

“Ý kiến hay, nhưng người này phải làm sao?”

Tống Yến giả vờ bất tỉnh cảm thấy vài ánh mắt đồng loạt rơi vào người mình.

Một đại hán trong đó có chút do dự: “Y hình như là đệ tử Nhạc Hoa Tông.”

“Không nhìn ra cốt linh của y như nào, nhưng với dáng vẻ ấy mà đã là Trúc Cơ kỳ, chắc tuổi tác cũng không quá lớn.”

“Thiên chi kiêu tử Nhạc Hoa Tông không giống như mấy tán tu không có địa vị, chúng ta có khi tới lúc chết cũng không đột phá nổi Nguyên Anh. Tiểu huynh đệ này lại khác, nói không chừng mấy chục năm nữa đã có thể trở thành đại năng Nguyên Anh rồi.”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người hiện lên vẻ kiên định.

“Y là hi vọng của Tu chân giới. Chúng ta nhất định phải bảo vệ y, không thể để y chết trong tay Ma tu.”

Ngay sau đó, là yên tĩnh chết chóc.

Âm thanh tí tách từ bên ngoài vọng vào càng rõ ràng hơn.

Nhất thời, Tống Yến không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm tình của mình. Là kinh ngạc hay là cảm động hình như cũng không xứng với lời nói hùng hồn của bọn họ, cuối cùng y chỉ có thể càng kiên định muốn cứu bọn họ ra ngoài.

Nếu chính đạo đều như vậy…



Phía sau màn lụa tầng tầng lớp lớp, một bàn tay thon dài vươn ra, không nhanh không chậm cầm lấy chén rượu trên bàn gỗ.

Làn da lãnh bạch hòa cùng chén rượu sứ, nhất thời không phân biệt được đâu mới là thứ trắng hơn.

Một chén rượu vào bụng, tiếng thị vệ thông báo truyền đến từ ngoài điện.

“Tôn chủ, Tam trưởng lão cầu kiến, còn mang tới mấy tu sĩ chính đạo bị trói lại.”

Thẩm Túc Chi nhíu mày, trong giọng nói có chút hứng thú: “Chính đạo? Để chúng vào.”

Chỉ chốc lát sau, Tam trưởng lão mặc áo bào đen tuyền một mình đi vào chính điện.

Dù bên ngoài lão cực kỳ cung kính với Thẩm Túc Chi, sau lưng lại lén lút phục tùng Phi Yên tôn giả, nhưng lễ nghi nên có vẫn luôn chu toàn, biết thân biết phận quỳ xuống, cụp mắt nói: “Tôn chủ.”

“Nghe nói ngươi bắt được mấy tên chính đạo?” Thẩm Túc Chi thưởng thức chén rượu trong tay, cười như không cười hỏi.

Tam trưởng lão trả lời: “Bẩm Tôn chủ, thủ hạ của lão thần đúng là bắt được mấy kẻ trong Thường Thanh sâm lâm, một trong đó còn là đệ tử Nhạc Hoa Tông, hẳn có thể hỏi ra tin tức hữu dụng, cung cấp tin tức cho cuộc tấn công Tu chân giới của ngài.”

Đệ tử Nhạc Hoa Tông?

Thẩm Túc Chi không khỏi nghĩ đến Tống Yến, nhưng lập tức lại bỏ ý nghĩ này.

Người thanh lãnh cô tuyệt, tu vi cường đại như Tống Yến, sao có thể bị mấy lính hầu nho nhỏ bắt lại? Có thể là trong Thường Thanh sâm lâm còn có đệ tử Nhạc Hoa Tông khác?

Nhìn vẻ nịnh nọt trên mặt Tam trưởng lão, Thẩm Túc Chi chỉ liếc qua một cái, hơi mỉa mai: “Dẫn tới.”

Không bao lâu sau, bốn người bị thủ vệ áp giải tới.

Thẩm Túc Chi lần lượt nhìn từ trái sang phải.

Một kẻ thể tráng như trâu, một tên hung tàn như hổ, một gã còn có một vết sẹo vừa dài vừa sâu trên mặt.

Chậc.

Bắt được cái đám gì thế này? Trong lòng Thẩm Túc Chi xem thường, đưa ánh mắt về thân ảnh cao ráo ngoài cùng bên phải.

…??

Dưới mặt nạ tinh xảo màu đen, biểu tình châm chọc trong nháy mắt cứng đờ, sau đó như nứt ra, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ngạc nhiên, như là nhìn thấy cái gì không thể tin được.

Tống Yến??? Tại sao y lại ở chỗ này?!

Cái khuôn mặt dịch dung ngay trước mặt hắn kia, bộ trường sam trắng như tuyết ngàn năm không đổi, cặp mắt lạnh lùng tựa băng này, còn không phải là Tống Yến sao?

Thẩm Túc Chi cuống quít giơ tay, sờ sờ mặt nạ màu đen đang che kín mặt mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may Tống Yến không biết hắn chính là Ma tôn tân nhiệm.

Tam trưởng lão thấy sắc mặt Thẩm Túc Chi bất thường, trực tiếp kéo cánh tay Tống Yến lên phía trước: “Tôn chủ, người này chính là đệ tử Nhạc Hoa Tông, trên người có ngọc bài thân phận. Theo lão thần, chi bằng tra tấn y nặng một chút, có thể sẽ hỏi ra một vài thứ, trợ giúp ngài đạt thành thiên thu đại nghiệp.”

Thẩm Túc Chi trơ mắt nhìn ống tay áo trắng như tuyết của Tống Yến xuất hiện một dấu tay nhợt nhạt, hắn đè xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cố giữ trấn định nói: “Đi ra ngoài.”

Tam trưởng lão tràn đầy nghi hoặc: “Tôn chủ?”

Thẩm Túc Chi nhắm mắt lại: “Bản tọa tự mình thẩm tra. Đi ra ngoài!”

Tam trưởng lão lập tức không dám nhiều lời, cúi đầu lùi ra.

Trong nháy mắt, đại điện rơi vào trong yên tĩnh. Tống Yến giương mắt nhìn lên, đằng sau tầng tầng lớp lớp màn lụa, góc áo màu đỏ như ẩn như hiện, xung quanh bày biện đủ loại bảo vật quý giá làm đồ trang trí, cực kỳ xa hoa.

Tống Yến phun tào với hệ thống: “Hóa ra hắn cũng biết hưởng thụ, hồi ở Phù Trần Phong diễn kịch giỏi thật đấy.”

【 Kí chủ, nam chính đang nhìn ngài. 】

Một ánh mắt rơi trên người Tống Yến.

Thẩm Túc Chi còn chưa mở miệng. Ba đại hán đứng sau Tống Yến đã không chịu yên lặng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp phi thân, nhằm vào Thẩm Túc Chi sau màn trướng.

Tam trưởng lão rất cẩn thận, vẫn luôn dùng Khổn Tiên Tác trói họ, nhưng không phong ấn linh lực. Có lẽ Ma giới là một nơi thiếu thốn linh khí, họ căn bản không thể sử dụng linh lực, cũng không thể tạo thành tổn thương gì với với đại năng thực lực mạnh mẽ như Ma tôn, cứ thế mà quên mất.

“Đạo hữu đi mau!”

Trong khoảnh khắc ba người áp sát về phía Thẩm Túc Chi, linh lực trên người bọn họ bùng nổ, gần như sắp chạm tới giới hạn.

Đồng tử Tống Yến đột nhiên co rụt lại.

Ba người bọn họ, muốn tự bạo?!

Trong lòng đã thử suy đoán vô số biện pháp, nhưng Tống Yến chưa từng nghĩ tới, mấy người không quen không biết lại có thể dùng cách tự bạo để đổi lấy chút hi vọng sống cho y.

Thẩm Túc Chi định lên tiếng lại bị ba người này chen lời, sắc mặt đã buồn bực cực kỳ. Lúc này lại thấy họ không biết tự lượng sức mình muốn tự bạo trước mặt hắn, nhất thời tức giận bùng nổ, ống tay áo đỏ thẫm vung lên, muốn cho ba người này trực tiếp tắt thở.

Ma khí đen kịt nhằm vào mặt mấy người, dường như một giây sau sẽ bao phủ hoàn toàn bọn họ. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một vệt ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm bỗng phá tan luồng ma khí kia, nhanh như cắt áp sát Thẩm Túc Chi, cắt đứt một sợi tóc dài của hắn.

Sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống, Thẩm Túc Chi nhìn nó, đồng tử trong nháy mắt trầm xuống, rất có xu hướng nổi bão.

“To gan!” Thẩm Túc Chi nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng qua chỉ là một đệ tử Nhạc Hoa Tông nho nhỏ lại dám ám sát bản tọa, quả nhiên là to gan lớn mật!”

Tống Yến cẩn thận vào vai một đệ tử bình thường, không biết thân phận trâu bò thực sự của Thẩm Túc Chi. Chiếu Ảnh kiếm trong tay lao ra, giọng nói lạnh lùng: “Ma tôn đứng đầu Ma giới, người trong chính đạo ai gặp cũng muốn gϊếŧ.”

Không quá nửa hơi thở, Chiếu Ảnh kiếm cũng đã lao tới trước mặt Thẩm Túc Chi, nhìn thấy chuôi kiếm quen thuộc này, Thẩm Túc Chi ngây người một chút.

Một giây sau, ma khí bao phủ toàn bộ thân kiếm.

“Ầm” một tiếng, cửa điện bị phá mở, một đoàn thị vệ tràn vào, bao quanh mấy người Tống Yến, ánh mắt bất thiện.

Ba người kia lúc này đang suy nhược nằm trên đất, linh khí trong người họ đã dùng hết, sức lực bị rút cạn, ngay cả động đậy cũng vô cùng khó khăn.

Đằng sau thị vệ, Thẩm Túc Chi mặc bộ trường sam màu đỏ, cặp mắt hoa đào ẩn dưới lớp mặt nạ tràn đầy tức giận, nếu nhìn kỹ còn thấy một chút cảm xúc phức tạp xen lẫn vào đó.

“Đệ tử Nhạc Hoa Tông?”

Thẩm Túc Chi cười lạnh một tiếng, nhấn mạnh hai chữ “đệ tử”: “Thực lực như vậy, lại chỉ là đệ tử Nhạc Hoa Tông?”

“Không phải là vị đại năng nào cải trang đấy chứ? Sao hả? Không dám lấy bộ mặt thật gặp người khác?”

Mi tâm Tống Yến mang đầy băng sương, trong tay hơi động, ma khí bao phủ bên ngoài Chiếu Ảnh kiếm vỡ vụn như vỏ trứng gà, lộ ra thân kiếm bóng loáng.

Y thu lại Chiếu Ảnh kiếm, chưa tới một giây đã triệu ra một thanh kiếm khác trong tay. Ánh kiếm nội liễm, sắc bén bức người. Là Phù Trần kiếm. Người ở đây đều nhận ra thanh kiếm này, trong lúc nhất thời các loại ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc như muốn nhấn chìm Tống Yến.

Lớp dịch dung bị hóa giải, để lộ ra khuôn mặt thanh lãnh không nhuốm bụi trần kia, lạnh lùng trên mặt như tuyết trắng trên núi, như gió nhẹ trong rừng, trực tiếp đóng băng mọi người xung quanh.

“Phù Hoa chân quân?!” Một người sợ hãi kêu lên.

Thẩm Túc Chi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong cực nhỏ: “Bản tọa còn cho là vị đại năng nào xông tới đây, hóa ra là Phù Hoa chân quân, thất kính.”

Tống Yến lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Không dám nhận.”

Thẩm Túc Chi khe khẽ thở dài: “Nếu chân quân đã tới, chi bằng ở lại đi.”

“Vậy phải xem Ma tôn có thể giữ được bản quân hay không.” Tống Yến nâng kiếm, mũi kiếm vẽ thành một vòng tròn trên không trung, linh khí tràn ra, tạo thành một cái l*иg bao phủ lấy ba người nằm trên mặt đất.

Thị vệ chung quanh cùng nhau tiến lên, Phù Trần kiếm vung qua, kiếm khí lạnh lẽo tạo thành một vệt trắng, trong nháy mắt, đám thị vệ gần Tống Yến nhất đồng loạt rơi đầu, lăn lông lốc xuống dưới chân.

“Hệ thống, mấy người rồi?” Tống Yến hỏi trong đầu.

【 Hệ thống đang thống kê —— bẩm kí chủ, mười sáu người, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. 】

Mười sáu người? Tuy đến Ma giới một chuyến không nắm được tin tức gì hữu dụng, nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như niềm vui bất ngờ.

Lúc này, Tống Yến không lưu luyến nữa, xách theo ba người đang trợn mắt ngoác mồm trên đất, hóa thành một vệt ánh sáng trắng liền rời khỏi Ma cung.

【 Thành công gϊếŧ chết mười Ma tu trước mặt nam chính, nhiệm vụ cốt truyện đã hoàn thành, thu được phần thưởng 100 tích phân. 】

Tống Yến ngự trên Phù Trần kiếm, ba người bị Khổn Tiên Tác trói chung với nhau đứng đằng sau y, một chữ cũng không dám nói.



Trong Ma cung, Thẩm Túc Chi nhìn đại điện bừa bộn khắp nơi, ánh mắt âm trầm đảo qua đám người đang run bần bật, sự khát máu cuồn cuộn trong con ngươi. Bên cạnh chân hắn, Tam trưởng lão run rẩy quỳ sụp xuống, đầu dán trên đất, không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, Thẩm Túc Chi phát ra một tiếng cười mỉa mai, vang vọng trong cung điện vắng vẻ.

Cùng lúc đó ——

【 Hệ thống đang tính toán —— hệ thống tính toán xong xuôi, tâm tình nam chính có dao động, giá trị thù hận đối với ngài hiện tại là 42200 điểm, giá trị hảo cảm là 35 điểm, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng! 】

___________

Tác giả có lời muốn nói: Giá trị hảo cảm lại tăng lên, cho nên là, mấy người đừng cố đoán tâm tư Tiểu Thẩm~