Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 17


Hôm thứ sáu, Trần Lâm công bố kết quả thống kê ở trong phòng thư ký, hơn một nửa người trong phòng thư ký muốn đi khu nghỉ phép, còn có một số ít người muốn đi hải đảo, cơ bản là không có ai nguyện ý đi tới núi sâu rừng già. Nếu kết quả thống kê đã ra, Trần Lâm cũng tôn trọng sự lựa chọn của mọi người, sau đó giao việc trù bị hoạt động team building cho Khương Manh Manh.

Tuy Khương Manh Manh không lớn hơn Hàn Hướng Nhu bao nhiêu tuổi nhưng vào công ty đã ba năm, đối với sự sắp xếp những hoạt động này đã quen cửa quen nẻo. Sau khi trở lại văn phòng, Khương Manh Manh trực tiếp tìm được số điện thoại của khu nghỉ dưỡng ở trên mạng rồi gọi tới.

Lúc này đúng vào tháng chín, học sinh đã khai giảng và quốc khánh còn chưa nghỉ nên theo lý thuyết thì hẳn là không phải mùa du lịch cao điểm. Nhưng sau khi Khương Manh Manh liên hệ với khu nghỉ dưỡng thì giám đốc Cao ở khu nghỉ dưỡng tỏ vẻ cực kỳ nuối tiếc, gần nhất mới vừa tiếp mấy đoàn du lịch nên phòng cho khách đã đặt kín hết rồi.

Tuy trong lòng Khương Manh Manh có hơi tiếc nuối nhưng cũng không sốt ruột. Thành phố Lâm Hải là thành phố du lịch có phong cảnh xinh đẹp, khu du lịch nghỉ dưỡng cũng không chỉ có một nhà này, còn có không ít nơi khác có thể lựa chọn.

“Chờ một chút.” Hình như nhận ra được Khương Manh Manh muốn cúp điện thoại, ở đầu dây bên kia bỗng nhiên giám đốc Cao lên tiếng: “Tập đoàn của chúng tôi còn có một khu nghỉ dưỡng ở đảo Hải Thần, không biết cô có hứng thú tìm hiểu một chút không?”

“Khu nghỉ dưỡng đảo Hải Thần?” Khương Manh Manh hơi mờ mịt, cô còn chưa nghe nói tới ở thành phố Lâm Hải có một đảo Hải Thần.

Ở bên kia điện thoại, giám đốc Cao giới thiệu: “Đảo Hải Thần ở phía nam cách thành phố Lâm Hải 30km nơi biển sâu, là khu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất được tập đoàn Phồn Thịnh chúng tôi khai phá. Nơi đó rời xa thành thị ồn ào náo động, có bầu trời xanh thẳm, có bờ cát trắng tinh và khu rừng rậm tuyệt đẹp, tầm nhìn mực nước biển đạt đến 17m, là địa điểm du lịch không tồi đâu; ở khu nghỉ dưỡng có các hạng mục như lặn biển, ca nô, lướt sóng, rảo bước dưới đáy biển và nhiều hạng mục khác, toàn bộ được miễn phí chơi thỏa thích. Ở mặt bên kia của hải đảo có dân bản địa đang sinh sống, bọn họ vẫn sinh hoạt giản dị như bắt cá, trồng trọt như cũ; nếu du khách cảm thấy có hứng thú thì có thể đi cùng dân bản địa để cùng nhau thể nghiệm thú vui của việc ra biển bắt cá. Mặt khác sắp tới chúng tôi sẽ chuẩn bị hoạt động team building dành cho xí nhiệp như thám hiểm rừng cây, lâu đài, tìm kho báu và nhiều hạng mục hoạt động khác để mọi người có thể thả lỏng đồng thời có thể hưởng thụ trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm.”

Khương Manh Manh nghe xong thì cực kỳ động lòng, nghe khu nghỉ dưỡng ở hải đảo chơi vui hơn nhiều so với đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhưng cô cũng không bị choáng váng đầu óc khi nghe giám đốc Cao giới thiệu mà có yêu cầu ông ta gửi tư liệu khu nghỉ dưỡng tới email của mình.

Giám đốc Cao ghi ghi lại địa chỉ email của Khương Manh Manh xong mới nhắc nhở một câu: “Hy vọng cô Khương đây có thể nhanh chóng quyết định xong rồi liên hệ chúng tôi, vì bảo đảm phục vụ thể nghiệm dành cho khách hàng nên mỗi ngày khu nghỉ dưỡng đảo Hải Thần của chúng tôi chỉ tiếp đón số lượng du khách hạn mức cao nhất là 30 người, nếu chậm chỉ sợ không đặt được.”

Khương Manh Manh nói đồng ý xong liền cúp điện thoại, trong khi đợi đối phương gửi tư liệu thì đồng thời cô cũng lên mạng tìm hiểu đảo Hải Thần. Trên mạng giới thiệu về đảo Hải Thần cũng không nhiều, chỉ có một số truyền thuyết lạ lùng kỳ quái và một video giới thiệu giống như là khu nghỉ dưỡng tự mình đăng lên để quảng cáo. Nhưng xem trên video, cảnh sắc nơi đó đúng thật là tuyệt đẹp, hạng mục xuống biển du ngoạn cũng rất nhiều. Khách sạn lâu đài ở khu nghỉ dưỡng ngoại trừ bể bơi, phòng tập thể thao, công viên giải trí cho trẻ em ra còn có thư viện và viện bảo tàng cỡ nhỏ, coi như rất đầy đủ.

Giám đốc Cao nhanh chóng gửi tư liệu về khu nghỉ dưỡng đảo Hải Thần tới, Khương Manh Manh mang tư liệu chia cho mọi người trong phòng thư ký, ở trong nhóm công tác cũng giải thích tình huống.

Khương Manh Manh rất thích nơi này, lúc giới thiệu cũng dùng miệng lưỡi thổi phồng. Trong lòng mọi người hiếu kỳ mở ra tư liệu, có không ít người bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp của đảo Hải Thần, lại nhìn thấy hạng mục du ngoạn bên trong còn nhiều hơn rất nhiều so với khu nghỉ dưỡng đã chọn từ trước nên cùng nhau tỏ vẻ đồng ý đổi sang nơi này.

Khương Manh Manh thống kê ý kiến trong nhóm, gần như tất cả mọi người đều bỏ phiếu tán thành, chỉ có một người không lên tiếng. Khương manh Manh đứng lên gõ gõ vách ngăn bàn làm việc rồi hỏi nhỏ với Hàn Hướng Nhu đang ngồi bên cạnh mình: “Hướng Nhu, em còn chưa phát biểu ý kiến đâu đấy, có muốn đi nơi này không?”

Hàn Hướng Nhu hơi nhíu mày, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình không rời: “Cái khách sạn này làm cho em có cảm giác rất quái lạ.” Thân là thiên sư, Hàn Hướng Nhu có giác quan thứ sáu vượt quá người thường và có năng lực biết trước. Nhưng tư liệu mới đầu quá ít, tuy cô có cảm giác nơi này hơi nặng nề u ám nhưng xem trong video lại không nhìn ra được có gì không đúng.

“Là rất quái lạ.” Khương Manh Manh cười một tiếng: “Em nói xem địa phương tốt như vậy sao họ không quảng cáo gì, chị thân là dân địa phương ở thành phố Lâm Hải này cũng không biết có nơi vui chơi tốt như vậy đâu.” Cô nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm rồi nói với Hàn Hướng Nhu: “Mọi người đều đồng ý đi nơi này, để chị gọi một cuộc cho khu nghỉ dưỡng đã.”

Hàn Hướng Nhu biết loại hoạt động tập thể này đều là thiểu số phục tùng đa số, trong tình huống mọi người đều đồng ý thì ý kiến một mình cô đã không còn quan trọng nên cũng không nói gì. Dù sao nếu thật sự gặp được quỷ thì trực tiếp bắt quỷ là được, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này lại phá hư hứng thú đi chơi của mọi người.

Khương Manh Manh gọi lại cho giám đốc Cao báo thời gian và nhân số cho ông ta. Giám đốc Cao do dự rồi bỗng nhiên nói: “Tuần tới là ngày khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Hải Thần của chúng tôi tròn hai năm mở cửa, chúng tôi nhằm vào du khách tới đảo Hải Thần có tặng kèm hoạt động, số người của các cô nhiều nên thời gian khách sạn đặt chỗ cũng lâu, tôi có thể tặng thêm thời gian là hai ngày du lịch cho các cô.”

Khương Manh Manh nghe xong rất động lòng, rốt cuộc thì đi mất một ngày trở về mất một ngày, thời gian để chơi chỉ có ba ngày, đúng là thời gian hơi cập rập. Nhưng tổng giám đốc Cố chỉ phê duyệt ba ngày nghỉ team building, cô thật sự không có lá gan đi xin nghỉ thêm hai ngày.

Cúp điện thoai, Khương Manh Manh báo lại hoạt động khu nghỉ dưỡng cho Trần Lâm, Trần Lâm do dự một chút vẫn lắc đầu: “Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ thứ tư……”

“Thứ hai đi đi.” Giọng nói của Cố Bách Nhiên vang lên.

Trần Lâm vừa ngẩng đầu, không biết khi nào thì Cố Bách Nhiên đi ra từ văn phòng, đi ngang qua phòng thư ký vừa đúng lúc nghe được hai người đối thoại.

Cố Bách Nhiên liếc nhìn Trần Lâm một cái: “Năm trước phòng thư ký của các cô không phải vì có tin công ty bên nước Mỹ đột nhiên tới chơi nên bị hủy hoạt động team building sao, năm nay phê duyệt thêm cho các cô hai ngày coi như là đền bù tiếc nuối năm ngoái.”

Trần Lâm nghe vậy liền vội vàng đứng lên, trong nỗi vui sướиɠ lại xen lẫn bất an: “Tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng tới công tác.”

Khóe miệng của Cố Bách Nhiên hiện lên ý cười nhạt, dường như rất vừa lòng với thái độ về công việc của Trần Lâm: “Hai trợ lý riêng là trợ lý Trương và trợ lý Lý sẽ sắp xếp xử lý các công việc có liên quan, các cô yên tâm đi chơi là được.”

Trần Lâm liếc mắt nhìn thấy các cô gái trong phòng thư ký đang bộc lộ cảm xúc rất hưng phấn liền cười nói cảm ơn với Cố Bách Nhiên.