Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 16

Hàn Hướng Nhu nghe vậy liền lấy một lá bùa từ trong túi ra đưa cho anh ta: “Bạn gái đầu của anh chỉ bị nhập vào người một lần, lại qua lâu như vậy thì chút âm khí trên người cũng bị ánh mặt trời làm tan hết. Bạn gái thứ hai của anh có lẽ còn lưu lại tàn dư của âm khí, anh cầm lá bùa đưa cho cô ấy, thuận tiện dặn dò cô ấy phơi nắng nhiều vào, sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể nữa.”

Sau khi Triệu Tuấn Thanh cầm lá bùa vẫn luôn nói cảm ơn, những người khác đã bị nắn lại tam quan, nhìn lá bùa trong tay Triệu Tuấn Thanh đều đỏ cả mắt, cũng muốn mua một lá. Nhưng mọi người thấy Hàn Hướng Nhu ngáp liên tục, ai cũng ngượng ngùng cản lại cô, nghĩ chờ đến ngày mai lại liên hệ với cô mua sau cũng giống vậy.

***Tam quan: Tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ ba yếu tố gồm: Thế giới quan hay vũ trụ quan (chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài), nhân sinh quan (chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh), giá trị quan (chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thế của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh bao gồm con người, sự vật sự việc).

Sau khi Hàn Hướng Nhu về đến nhà là ngã lên giường ngủ một giấc đến 7 giờ sáng mới bò dậy tắm rửa một cái rồi xuống nhà ăn cơm. Lưu Thục Cầm vừa gắp một chiếc bánh bao nóng hổi cho Hàn Hướng Nhu vừa oán giận: “Anh trai con cũng thật là, tự nhiên mang con ra ngoài chơi đến hơn nửa đêm mới trở về, nếu không phải hai ngày này cha con đi công tác không ở nhà thì thể nào cũng phải đánh chết nó mới được.”

Hàn Hướng Nhu nhớ tới tối hôm qua kiếm được tiền không khỏi hiện lên thần sắc vui vẻ: “Không phải là đi ra ngoài chơi đâu mẹ, là anh con có một người bạn gặp phải quỷ nên mời con đi hỗ trợ, đêm qua con còn kiếm được hơn 1 triệu đấy.”

Lưu Thục Cầm nghe thấy vậy liền bất an bỏ bánh bao trong tay xuống rồi cẩn thận nhìn sắc mặt của hàn Hướng Nhu: “Tiểu Nhu à, mẹ vẫn luôn chưa hỏi con, bắt quỷ có phải rất nguy hiểm đúng không? Nếu con thiếu tiền thì nhà mình có mà, công ty của cha con về sau cũng cho con, con không cần đi làm những việc nguy hiểm như vậy được không?”

Hàn Hướng Nhu vội vàng nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống: “Mẹ, loại quỷ hồn bình thường này ngay cả pháp khí còn cũng không cần dùng, chỉ cần nắm tay là có thể đánh tan chúng nó. Nếu con đυ.ng tới lệ quỷ, cương thi gì đó con còn một đống pháp khí có thể sử dụng mà, mẹ không cần phải lo đâu.”

Hàn Hướng Nhu không giải thích còn tốt, lời vừa giải thích có nói đến cương thi và lệ quỷ khiến sắc mặt của Lưu Thục Cầm càng khó coi hơn.

Hàn Hướng Nhu chỉ phải lấy thân thể của mình ra mà nói: “Mẹ, mẹ cũng biết thể chất của con thuần âm dễ dàng bị quỷ hồn quấy nhiễu mà. Tuy hiện tại con không còn sợ quỷ nhưng dùng phương pháp bắt quỷ tích góp ánh sáng công đức để che giấu thể chất sẽ giúp con loại bỏ không ít phiền toái. Huống hồ……” Hàn Hướng Nhu không nhịn được nở nụ cười: “Huống hồ bắt quỷ thế mà kiếm được tiền như vậy, trước đây con và ông nội đi bắt quỷ ở trấn trên cũng chưa có ai đưa tiền cho chúng con, chỉ những lúc xây nhà tìm mộ địa xem phong thủy mới có thể thu được mấy trăm tệ, thật là mệt. Biết trong thành phố bắt quỷ kiếm tiền tốt như vậy thì lúc học đại học con nên làm thêm, nói không chừng đã sớm kiếm được 200 triệu rồi.”

Lưu Thục Cầm nghe xong bèn tức giận găp một miếng chân giò hun khói cho cô: “Nằm mơ hả, trên đời này làm gì có nhiều quỷ để cho con bắt chứ.”

Hàn Hướng Nhu cười hì hì một tiếng rồi nhanh chóng cúi đầu ăn sạch cơm sáng, vội vội vàng vàng súc miệng rồi lái xe đi làm. Vào ban ngày, Hàn Hướng Nhu liên tục nhận vài cuộc gọi, đều là muốn hỏi mua lá bùa bình an của cô, mở miệng ra là muốn mua tám lá mười lá.

Giá cả của mấy thứ này Hàn Hướng Nhu không quá hiểu biết nên đợi đến khi đi toilet gọi điện thoại cho Hàn Thịnh Vĩ, để anhh ta hỏi thăm giá bán lá bùa bao nhiêu là thích hợp.

Hàn Thịnh Vĩ cũng mới mở ra cánh cửa mới sau khi gặp phải Đào Hoa yêu, tổng cộng mới qua được mấy ngày, đối với việc này anh cũng không quá hiểu biết. Nhưng nghĩ đến em gái mới ra xã hội, lại sợ em gái bị lừa gtj nên cân nhắc một lúc mới ra chủ ý cho cô: “Vật lấy hiếm mà quý, em nói mỗi người nhiều nhất chỉ được ba lá bùa, để Đổng Lực Dương ra tiền trước. Người khác nhiều tiền, chờ đến khi nó ra giá cao, khẳng định là người khác cũng ngại trả giá với em.”

Cuối cùng Hàn Hướng Nhu bán ba lá bùa bình an cho Đổng Lực Dương với giá 300 nghìn, mỗi một là bùa ít nhất có thể ngăn cản ba lần tai họa. Cái giá này tuy không được rẻ mấy nhưng trong mắt của Đổng Lực Dương thì vẫn là hàng ngon giá rẻ như cũ. Nếu không phải Hàn Hướng Nhu không chịu bán nhiều thì thể nào anh ta cũng phải mua một xấp, mỗi túi đều để mấy lá.

Chiêu kiếm tiền mới khiến Hàn Hướng Nhu vui vẻ đến mức thần thái phấn chấn, đến bản phân tích kinh doanh sẽ dùng ở báo cáo tổng kết 10 nghìn chữ mà Cố Bách Nhiên yêu cầu thì trong mắt cô cũng không khó. Tuy mới nhìn thì Trần Lâm tương đối cũ kỹ nhưng là người rất công chính, cô ta thấy căn bản là Hàn Hướng Nhu không có ý nghĩ vẩn va vẩn vơ với Cố Bách Nhiên, mà ngược lại tâm tư cực kỳ sạch sẽ nên cũng lét lút giúp đỡ cô rất nhiều. Những lúc Hàn Hướng Nhu viết báo cáo cần các bộ phận khác cung cấp số liệu cũng không thiếu giúp đỡ cô liên hệ.

*** Thần thái phấn chấn: Bản convert là ‘Thần thái phi dương’. Thần thái => vẻ ngoài do tinh thần bên trong hiện ra; phi dương => Tung bay, hứng khởi, hưng phấn, phấn chấn.

Dưới sự trợ giúp của đồng nghiệp cùng bộ phận, bản phân tích kinh doanh trù bị cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn, Cố Bách Nhiên thấy thời gian Hàn Hướng Nhu tiến vào công ty còn ngắn nhưng lại tiến bộ nhanh, ngắn ngủi mấy tháng đã có năng lực một mình gánh vách được công việc nên có suy nghĩ mới về cô. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong việc tạm thời để cô lại trong phòng thư ký, cũng không có quá nhiều chú ý cô.

Sau khi vội vàng hoàn thành bản phân tích kinh doanh thì bầu không khí trong phòng thư ký bỗng chốc nhẹ nhàng không ít, Trần Lâm tập hợp bộ phận để mở họp, ngoại trừ công việc được lên kế hoạch sẵn cũng tuyên bố một chuyện làm mọi người vui vẻ: Phòng thư ký chuẩn bị tổ chức team building.

***Team building: Bản convert là ‘Đoàn kiến’. Đoàn => đoàn thể, đoàn đội, nhóm; kiến => xây dựng, thành lập. Mình thấy để team building là hợp lý nhất. Team building (xây dựng đồng đội) là một khóa học hoặc một cuộc thi tập thể, là dịp để các thành viên tham gia được trải nghiệm những trò chơi khác nhau, thông qua đó giúp tăng lên tinh thần đoàn kết bởi vì cốt lõi của một tập thể phát triển vững mạnh đó chính là sự gắn kết giữa các thành viên, làm sao để mỗi người trong tổ chức đều cảm thấy bản thân có giá trị và quan trọng. Đối tượng tham gia team building chủ yếu là nhân viên công ty, thành viên câu lạc bộ - tổ chức……

Nói đến team building thì thực ra bản thân mỗi bộ phận sẽ tìm chỗ chơi một chút để tăng lên tình cảm giữa các đồng nghiệp với nhau. Trong mỗi năm, đối với hoạt động này tập đoàn Thần Huy đều phê duyệt không ít tài chính riêng, ngoại trừ toàn bộ công ty cùng nhau hoạt động ra thì cũng cho phép mỗi năm các bộ phận tổ chức hoạt động team building.

Với hoạt động này, Trần Lâm đã chuẩn bị từ sớm, cô nhìn số ngày trên quyển sổ của mình rồi nói: “Tổng giám đốc Cố đã phê duyệt cho phòng thư ký của chính ta nghỉ ba ngày, cộng ngày nghỉ cuối tuần nữa là có năm ngày. Tôi tính đem hoạt động team building này dời đến kỳ nghỉ đông của tổng giám đốc Cố, cũng chính là thứ tư đến chủ nhật của tuần sau, mọi người có ý kiến hay đề nghị gì không?”

Đối với thời gian này mọi người đều không có ý kiến khác, hiện tại cái mà các cô quan tâm hơn chính là đi nơi nào chơi.

Trần Lâm mang tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ phát cho nhân viên trong bộ phận: “Tôi chọn ba nơi có non xanh nước biếc để cho mọi người lựa chọn, leo núi hay câu cá đều có thể thả lỏng tâm tình một ít. Đương nhiên mọi người biết chỗ tốt hơn cũng có thể đề cử, trước tam tầm ngày mai gửi thông tin cho tôi, đến thứ sáu chúng ta sẽ chốt lại lịch trình.”

Hàn Hướng Nhu nhìn tài liệu trong tay, địa điểm thứ nhất là một thôn trang nhỏ ở sâu trong núi, tự xưng có hoàn cảnh tuyệt đẹp nhưng du khách lại cực kỳ thưa thớt; địa điểm thứ hai là một hải đảo, trên đảo chỉ có mấy chục hộ gia đình nhưng nước biển trong xanh, trên đảo còn có núi có suối, cũng là một sự lựa chọn không tồi; nơi thứ ba là khu du dịch nghỉ phép mới xây dựng cách trung tâm thành phố 50-60km, nhưng nghe nói nơi đó đều có đầy đủ chỗ vui chơi, là địa địa điểm thả lỏng tâm tình khá tốt.

Cảm giác có vẻ rất không tồi, Hàn Hướng Nhu dùng cánh tay chạm vào Khương Manh Manh hỏi nhỏ: “Chị cảm thấy nơi nào tốt?”

Khương Manh Manh nói nhỏ: “Chị cảm thấy khu nghỉ phép không tệ đâu, thôn trang nhỏ và hải đảo thì thôi, vào buổi tối ngay cả đèn đường cũng không có, tối om om quá dọa người.”

Nhưng thật sự là Hàn Hướng Nhu không sợ tối, trước đây khi cô ở Thần tiên Lĩnh vẫn thường xuyên đi ra ngoài bắt quỷ lúc nửa đêm, chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng cô ở trên núi lâu rồi nên đối với thôn trang và hải đảo rời xa lục địa này đều không có hứng thú, cô cảm thấy khu nghỉ phép thấy có vẻ chơi vui hơn.

“Nếu không hai chúng ra bỏ phiếu khu nghỉ phép đi.” Hàn Hướng Nhu đề nghị.