Jungkook chậm rãi đi theo sau Chanyeol, bước chân hắn rất chậm, vì vậy cậu nhanh chóng bắt kịp.
Nhận ra bên cạnh mình có thêm một người khác, Chanyeol dừng lại, giật mình nhìn sang, ngạc nhiên hỏi, "Cậu... là ai?"
Jungkook cười mỉm, đáp, "Tôi là Rose, anh có thể gọi là Jungkook."
Nhìn nụ cười tỏa sáng như một thiên thần của cậu, và cả ánh hào quang kì diệu hư ảo xuất hiện sau lưng cậu. Lúc đầu Chanyeol còn ngỡ rằng đó là ánh nắng mặt trời, nhưng khi nhìn kĩ lại... thì ra đó thật sự là một ánh hào quang.
"Cậu... tại sao lại có ánh sáng kia?"
"Tôi là thiên thần a." Jungkook cười tinh nghịch,
Một đôi cánh trắng ngà giang rộng lớn bao phủ cả tấm lưng cậu, Chanyeol lúc này đã chết lặng, không nói được lời nào.
Jungkook thu gọn đôi cánh lại, rồi biến mất hẳn đi. Cậu nhìn Chanyeol, đôi mắt màu nâu đen mang theo tia sáng thuần khiết, lương thiện đến mức khiến người ta không dám nhìn vào.
"Tôi nghĩ mình không thể nói với anh điều này, nhưng anh có quyền được biết điều đó."
Chanyeol cau mày, hỏi, "Là chuyện gì?"
Nụ cười trên môi Jungkook chưa từng dập tắt. Nhưng vì cười quá lâu nên đã dần cứng lại. Giọng nói vẫn như cũ, không mang theo chút khác lạ nào, vô cùng bình thản, nhưng lời nói ra lại mang một ý nghĩa đáng sợ, "Anh sẽ chết."
Chanyeol khựng lại, "Tại sao chứ?" Hắn sẽ sống thật lâu mà...
Jungkook vẫn cười, "Một cái chết... vô cùng, vô cùng đau khổ."
Chanyeol ngỡ ngàng, tim đập mạnh lên, hơi thở có chút gấp gáp, nước mắt lại lưng tròng nơi khóe mắt.
Hắn chết... bảo bối của hắn sẽ thế nào đây? Em ấy có thể tự lo cho bản thân được không?
Càng nghĩ, Chanyeol càng tuyệt vọng. Khốn kiếp! Tại sao Tử Thần lại chọn đúng hắn chứ?
Tựa như đọc được lời oán trách của hắn, cậu bình tĩnh nói, "Cái chết của anh, là do anh."
Chanyeol mím chặt môi, giọng nói khàn đặc, "Khi nào tôi chết?"
Jungkook im lặng một lúc, rồi đáp, "Vài ngày nữa."
Chanyeol lau sạch nước mắt trên mặt, vội vàng chạy đến công ty phía trước.
Lúc này, một chiếc xe tải tông thẳng vào cột đèn giao thông. May mắn không có ai đứng tại đó nên không hề có thương vong, người tài xế có lẽ chỉ bị thương nhẹ, bởi ông ấy đã chạy ra khỏi xe, sợ hãi quỳ xuống mặt đất. Mọi người xung quanh chạy tới hóng hớt.
Jungkook chậm rãi bước đi tiếp, trên môi khẽ nở nụ cười.
Ây chà, đây có được xem là lương thiện đến ngu ngốc không nhỉ?
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Chanyeol không thể vào được công ty, hắn lấy điện thoại ra, bàn tay run rẩy bấm dòng số. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc, "Ai đấy?"
"Bảo bối..."
Baekhyun im lặng một lúc, khi có ý định tắt máy, chợt, Chanyeol khẽ lên tiếng, "Tôi sắp chết."
Lại là một khoảng không im lặng.
Chanyeol cười chế giễu. Bảo bối của hắn là đang cười nhạo hắn đúng không?
"Tôi sẽ chết thật đau khổ, vô cùng vô cùng đau khổ. Lúc đó, em sẽ ở lại đây một mình. Em có chịu nổi không?"
Những lời nói thâm tình như thế, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của Baekhyun, "Anh chết tôi càng vui. Cuộc sống của tôi sẽ không bị con người mặt dày như anh làm phiền nữa!"
Chanyeok cười khổ, tắt máy.
Bảo bối, em thật sự phải tàn nhẫn như vậy sao?