Anslet xuất hiện trước mặt cậu, nói, "Rose, con cần phải xuống trần gian một lần nữa."
Bàn tay cầm tách trà khựng lại một lúc, Jungkook khẽ hỏi, "Tại sao ạ?"
Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Khuôn mặt điển trai sắc cạnh, ánh mắt sáng rực đầy kiên cường, đôi môi hồng nhạt mím chặt. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ thấy cậu ta là một người rất bướng bỉnh.
Anslet chỉ tay vào người đàn ông, nói, "Người phàm này sắp chết, nhiệm vụ của thiên thần, xuất hiện và mang người phàm lên Thiên Đàng."
Jungkook hơi mơ hồ nhìn vào hình ảnh trước mặt, không nói lời nào.
Anslet thở dài, có chút tiếc nuối, "Người phàm này thật ra sống rất tốt, chỉ tiếc số phận bi thảm quá. Tới lúc chết mà còn đau khổ hơn cả sống."
"Cha ơi..." Jungkook nhìn Anslet, hỏi, "Cậu ấy, đang yêu phải không?"
Anslet không để ý tới cảm xúc khác lạ của cậu, cũng không hoài nghi tại sao cậu lại biết chuyện này, vẫn tiếc thương nói, "Đúng vậy. Tình yêu của người phàm rất rắc rối. May mắn, thiên thần chúng ta không có tình yêu."
Cha à, nếu thiên thần không có tình yêu, họ sẽ không có trái tim đâu. Bởi vì, thiên thần lương thiện lắm.
Jungkook gật đầu, "Vâng, con biết rồi."
Cánh cửa lớn hiện ra trước mặt cậu. Khác với tâm trạng háo hức lúc đầu, Jungkook mang theo vẻ mặt ảm đạm đi qua cánh cửa mang cậu đến trần gian.
Anslet nhận ra điều kì lạ, khẽ nhíu mày, "Rose sao thế nhỉ?" Nhưng rồi, ông lại quay lưng rời đi, bắt đầu làm công việc của một đại thiên thần - ra nhiệm vụ cho các thiên thần khác.
Ở phía xa, Anna nhìn theo cậu, ánh mắt có chút phức tạp, "Cậu thật sự muốn dồn bản thân vào đường cùng sao, Jungkook?"
Tựa như cảm nhận được cảm xúc bất ổn của Anna, Jungkook quay đầu lại, nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xinh đẹp thường thấy, môi cậu nhấp nháy, từng câu từng chữ rõ ràng, "Tớ quyết định rồi."
Bóng lưng nhỏ bé biến mất sau ánh sáng rực rỡ, nhưng rồi, những tia sáng nhỏ dần rời rạc ra, cánh cửa tan vào không khí, để lại làn khói như đám mây nhẹ nhàng trôi đi.
Lần đóng cửa này, đã thay đổi toàn bộ số phận...
Thần có thể biết được tương lai, nhưng họ không có lá gan thay đổi tương lai đó. Cái giá phải trả, không hề nhỏ đâu.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
"Baekhyun, tôi yêu em."
Một người đàn ông đi theo sau một người đàn ông khác, đôi mắt sáng rực nhìn theo người đi trước mình, giọng nói đầy yêu thương, "Baekhyun, tôi yêu em."
Baekhyun quay lại, tát một cái thật mạnh lên má Chanyeol, nói, "Mẹ nó! Anh im miệng cho tôi!"
Chanyeol dường như không cảm giác được cơn đau rát trên mặt, vẫn bướng bỉnh nói, "Baekhyun, tôi yêu em!"
Baekyun thở mạnh một hơi, hai bàn tay siết thật chặt lại lên cả gân xanh, cố gắng kìm chế cơn giận dữ, "Làm ơn đừng khiến tôi ghê tởm cậu, Chanyeol!"
Chanyeol biến sắc, vội dừng lại, nhìn Baekhyun hung hăng đi vào công ty, dáng vẻ như hận không thể thoát khỏi hắn vậy.
Lòng khẽ thở dài một tiếng, trên mặt cuối cùng vẫn không thể giữ nụ cười.
"Tôi hận không thể để cả thế giới biết tôi yêu em."
Chỉ tiếc, em lại không muốn để cả thế giới biết tâm chân tình đó của tôi. Em tàn nhẫn bóp chặt trái tim tôi, phá vỡ tình yêu của tôi. Nhưng, tôi vẫn ngu ngốc yêu em, cố gắng chịu đựng mọi khổ đau do em gây ra.
Em vui vẻ khi thấy tôi thê thảm như vậy lắm đúng không, bảo bối của tôi?
Chanyeol quay lưng rời đi, che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt.
A, tôi khóc vì em rồi.