Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 54: Đi Thượng Hải 2

"A! Ục ục..." Tiểu Nam uống nước vào súc miệng, sau đó cố ý nuốt vào bụng: "hì hì" Tiểu Nam đáng yêu quay mặt lại nhìn Hứa Đào cười bướng bỉnh.

"Tiểu tử thúi, cố ý chọc mẹ phải không, ngoan súc miệng rồi đi ăn sáng" Hứa Đào bóp mặt Tiểu Nam, tiểu gia hỏa nhăn liền ngoan ngoãn rửa mặt ngồi vào bàn ăn sáng.

Hứa Đào bồi tiểu gia hỏa ăn sáng, đồng cầm bút máy ngồi một bên viết tiểu thuyết.

"Mẹ...."

"Hửm...?" Hứa Đào dùng giọng mũi đáp lại

"Mẹ!" Tiểu gia hỏa tiếp tục cười hắc hắc, cố ý gọi để Hứa Đào đáp lại.

"Làm sao vậy? Ăn không đàng hoàng có phải hay không?"

"Hì hì" Tiểu gia hỏa lập tức nhìn Hứa Đào cười ngây ngô.

Thật sự hết nói nổi mà, biết Tiểu Nam tỉnh ngủ tâm tình cao hứng nên bọc lộ thiên tính tình nghịch ngợm của trẻ con.

Hứa Đào thích sự biến hóa như vậy của Tiểu Nam nhưng vẫn có chút lo lắng tiểu gia hỏa ngày nghịch ngợm khiến cô nhức đầu, đứa nhỏ này rất thông minh, mà thông minh thì thường khiến người ta không bớt lo âu.

"Ngoan ngoãn ăn vào cho mẹ" Hứa Đào dùng ánh mắt uy nhìn, ý bảo bé ngồi ngay ngắn ăn vào.

"Tiểu Nam, bọn anh muốn chơi trốn tìm, Tiểu Chí là người đi tìm, em có muốn chơi cùng không?" Đúng lúc này Thạch Đầu mang theo tiểu đồng bọn xuất hiện trong sân gân cổ lên hỏi Tiểu Nam đang ở trong phòng.

"Muốn" Tiểu Nam gấp gáp trả lời, rốt ruột cũng thành công ôm bát to bắt đầu ăn bữa sáng.

"Ăn từ từ" Hứa Đào biết bé nóng vội đi chơi, xem bộ dạng ăn ngấu nghiến cô liền nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiểu Nam ham chơi, ăn hai ba ngụm tự mình tuột xuống ghế: "Mẹ, con đi chơi" Tiểu gia hỏa vui sướиɠ nói một câu, chân ngắn chân nhỏ đi ra ngoài.

Hứa Đào nhìn bộ dạng hưng phấn của bé khẽ lắc đầu cười, cô đem chén Tiểu Nam ăn xong đi rửa rồi trở về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết.

Tốc độ viết của Hứa Đào rất nhanh, chuẩn bị viết khoảng bốn năm vạn từ cho mở đầu rồi gửi bưu điện cho nhà xuất bản cùng tòa soạn. Bởi vì không có máy tính đánh chữ nên toàn bộ cốt truyện đều được viết thành bản thảo, cũng bởi vì vậy Hứa Đào sẽ tùy ý viết bản thảo làm nền tảng trước rồi mới viết nội dung chính gửi đi bưu điện.

Mới đó đã qua buổi chiều, Hứa Đào đã viết được một buổi, xoay xoay cổ tay, đặt bút máy sang một bên, mắt đảo qua nhìn lại trong sân, thấy mặt trời sắp lặn cô đi tưới nước cho cải thìa, cà tím với dưa leo, trời nắng suốt một ngày rau dưa có chút héo.

Tưới nước xong cô bắt tay làm cơm chiều, cơm chín xong Tiểu Nam chơi đã một ngày ở bên ngoài mò về nhà.

"Mẹ, đó bụng"

"Cơm chiều sắp xong rồi" Hứa Đào tùy ý xào mấy bẹ cải thìa, nhìn thấy Tiểu Nam đi theo sát đít có chút buồn cười.

Thời tiết nóng cũng không có tâm tình ăn uống gì nhiều, Triệu Vệ Quốc lại đi Thượng Hải chỉ còn hai người ở nhà nên không có hứng nấu cơm lắm, cho nên cô cùng Tiểu Nam thương lượng: "Hôm nay mẹ làm cải thìa, bữa khác mẹ nấu canh trứng cho Tiểu Nam được không?"

"Dạ"

"Đi nhà sau lấy cái chậu rửa mặt lại đây, mẹ rót nước ấm rửa mặt, rửa tay sạch sẽ cho Tiểu Nam rồi mới ăn được" Hứa Đào nhắc nhở bé.

"Dạ dạ"Tiểu Nam nghe lời nện từng bước chân ngắn cầm chậu đi về phòng bếp.

Hứa Đào đổ nước ấm vào chậu: "Tiểu Nam có thể bưng được sao? Hay là mẹ giúp Tiểu Nam?"

Tiểu gia hỏa nhìn cái chậu có chút rối rắm, vểnh cái miệng nhỏ tựa hồ muốn chính mình tự bưng ra ngoài rồi nhìn Hứa Đào lắc lắc đầu: "Tiểu Nam có thể bưng".

"Được! Vậy con phải cẩn thận một chút" Cô không cho nước vào chậu nhiều lắm, cũng muốn bồi dưỡng bé năng lực độc lập, bé tự mình rửa sạch được thì cô không cần hỗ trợ.

Đứa nhỏ có thể tự mình rửa sạch mà cô nhún tay vào giúp thì sẽ ảnh hưởng đến một phần nào đó tính tích cực của đứa nhỏ.

Tiểu Nam lung lay bưng cái chậu nửa ngày, nước trong chậu cũng vơi đi một ít, quần áo cũng ướt nhẹp nhưng tiểu gia hỏa lại rất vui vẻ, tiểu gia hỏa tự mình cầm khăn lông lau mặt, rửa tay rồi chạy về phòng bếp khoe chiến tích.

"Mẹ, xem xem" Nâng hai cánh tay béo, đồng thời xòe mấy ngón tay đô thịt ra.

"Tiểu Nam giỏi quá" Hứa Đào thêm củi vào lò, đem chén trứng gà bỏ vào nồi chưng, nhìn Tiểu Nam quay lại cô ôm bé khích lệ.

"Hì hì" Được mẹ khen Tiểu Nam cười vui sướиɠ

Cơm chiều trôi qua đơn giản, Hứa Đào dựa theo sự dặn dò của Triệu Vệ Quốc liền đem cửa khóa kỹ, ngày thường mang Tiểu Nam đi ngủ Triệu Vệ Quốc ngẫu nhiên thỉnh thoảng về trễ, thậm chí có hai lần anh trở về mà cô cũng không hay biết, nhưng lúc đó cô cũng không có khẩn trương sợ hãi lắm.

Nhưng hôm nay thì khác, Triệu Vệ Quốc đi tận Thượng Hải, cô chỉ ở nhà với Tiểu Nam, trời bên ngoài tối đen như mực khiến cô nổi lên sự bất an, dỗ Tiểu Nam ngủ xong cô theo cây gậy để bên mép giường, ban đêm ngủ cũng không sâu, vẫn luôn ở trạng thái phòng bị.