Đêm đầu tiên Triệu Vệ Quốc đi Thượng Hải Hứa Đào ngủ rất ngon không có chuyện gì xảy ra, cảm giác lo âu bị Triệu Vệ Quốc nhắc nhở phần nào đó biến mất.
Cuộc sống hằng ngày cứ như vậy trôi qua nhưng Triệu Vệ Quốc đột nhiên không có nhà là Hứa Đào có chút không thích ứng, nhất là Tiểu Nam, suốt hai ngày không thấy ba liền nghi hoặc hỏi Hứa Đào.
"Ba đâu?" Ngày thường tiểu gia hỏa ngủ sớm dậy trễ nên thời gian nhìn thấy Triệu Vệ Quốc không nhiều lắm.
Nhưng hai ngày liên tục dậy sớm không thấy ba, cơm chiều cũng không thấy nên dĩ nhiên là tiểu gia hỏa liền nghi ngờ.
"Ba đã đi làm rồi!" Hứa Đào thuận miệng đáp một câu.
Hứa Đào còn nhớ rõ lời Triệu Vệ Quốc, Tiểu Nam chỉ là đứa nhỏ, cũng không cần nói rõ với bé Triệu Vệ Quốc đi đâu, mắc công bé không biết đi ra ngoài bậy với người ngoài.
"A!" Tiểu Nam không tiếp tục hỏi nữa, bé an tâm vì Hứa Đào không có lừa bé.
Câu trả lời có lệ của Hứa Đào Tiểu Nam cũng không nghi ngờ gì, chờ ăn xong liền bay ra hẻm chơi với tiểu đồng bọn, còn Hứa Đào thì tiếp tục viết tiểu thuyết, mỗi ngày cứ như vậy rất nhàn.
Chờ đến chạng vạng Hứa Đào thay đồi chuẩn bị đi ra ngoài nhận điện thoại của Triệu Vệ Quốc.
"Tiểu Nam, mẹ đi ra ngoài nghe điện thoại, Tiểu Nam đi cùng mẹ không?" Hứa Đào đóng kỹ cửa sổ ra ngoài hỏi tiểu gia hỏa đang chơi cùng nhóm Thạch Đầu.
Mấy đứa nhỏ ở con hẻm này rất biết cách gϊếŧ thời gian, mỗi ngày đều tìm đa dạng các loại trò chơi suốt, lay hoay hết một ngày, ngày hôm qua thì chơi trốn tìm, hôm nay chơi nhảy ô, chơi đến cực kỳ vui vẻ.
"uhmmm......." Tiểu gia hỏa rối rắm nhìn Hứa Đào.
Cô cũng không muốn ép buộc bé, đi nghe điện thoại liền về chắc cũng không lâu lắm: "Vậy Tiểu Nam ngoan ngoãn chơi cùng các anh mẹ tự đi, nhưng không thể chạy loạn biết không?"
Mấy ngày nay chơi cùng tiểu đồng bọn cô cũng không có nhìn chằm chằm bé như trước, ban đầu còn sợ chơi trong hẻm không an toàn sẽ thường xuyên đi ra nhìn thử, hiện tại thì cô an tầm nhiều, đặc biệt có nghe mẹ Thạch Đầu nói qua trừ bỏ cơm trưa kêu Thạch Đầu về nhà ăn cơm, còn lại đều để tự nó chơi ở hẻm này.
Hứa Đào lại không có gan lớn như Phạm Thu Mai, đi nghe điện thoại một cái cũng không sao đi.
"Dạ" Tiểu Nam gật đầu.
Hứa Đào sờ đầu nhỏ của bé rồi đi tới buồng điện thọa, nói là buồng điện thoại nhưng thật ra chỉ là một cái giá bằng gỗ hết sức đơn sơ, bên trên đặt cái điện thoại bàn, bên cạnh có một người đàn ông trung niên thu phí, dùng giấy viết phí điện thoại.
Gọi điện một phút là tính một đồng, nghe điện thoại một phút thì năm mao.
Triệu Vệ Quốc cũng thật đúng giờ, Hứa Đào mới đến buồng điện thoại đứng chốc lát thì điện thoại vang lên, người đàn ông trung niên nhận máy rồi nhìn về phía Hứa Đào.
"Là Hứa Đào phải không?" Buồng điện thoại tuy đơn sơ nhưng khá đông,hiện tại có không ít người đứng chờ bên cạnh.
"Ừa, là em" Hứa Đào đáp lời
"Cô nghe điện thoại này" Người đàn ông trung niên buông ống nghe: "Cô nghe là điện thoại đường dài, nếu nghe vượt quá hai phút thì trả thêm hai mao tiền"
"Được" Tuy rằng Hứa Đào cảm thấy điện thoại này quá đắt nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, lập tức cầm lấy ống nghe áp vào tai: "A lô"
"Hứa Đào, là anh" Thanh âm Triệu Vệ Quốc truyền tới nhưng nghe lại không rõ ràng lắm, giống như có chút thay đổi.
"Ừ, anh đến nơi rồi?"
"Ừ, anh tới rồi".
"........" Hứa Đào không biết nói gì nữa nên trầm mặc
Triệu Vệ Quốc bên kia cũng tạm dừng một chút nói tiếp: "Thượng Hải bên này thật phồn hoa, có cơ hội mang em với Tiểu Nam sang đây chơi".
"Được!"
"Vậy anh cúp máy đây".
"Ừ" Hứa Đào gật đầu.
Hai người đối thoại ngắn gọn, hơn một phút thu một khối đồng tiền. Hứa Đào thanh toán tiền điện thoại xong thuận tiện đi đến quầy bán đồ ăn vặt ở phố đối diện, ở đây đồ ăn vặt không có đa dạng, ở đây bày một cái thùng xốp, bên trên viết hai chữ "Cà rem" to đùng.
"Lão bản, kem bao nhiêu một cây?"
"Loại nguyên vị là năm phân tiền một cây, kem bơ là tám phân tiền" Lão bản tập tức mở thùng xốp, sau đó lật miếng vải mặt trên lên
"Hứa Đào nghe xong ngẩn ra một lúc tính toán: "Vậy cho tôi cây kem nguyên vị"
"Được" Lão bản đếm sáu cây kem đưa cho Hứa Đào, thanh toán tiền xong Hứa Đào cầm một cây kem ra ăn, vừa ăn vừa đi về nhà.
Ăn xong cây kem cũng vừa lúc về đến hẻm nhìn thấy một đám chơi hưng phấn đến nổi mồ hôi chảy đầy người.
Dì có mua kem, mấy đứa đến đây ăn kem đi" Hứa Đào đem kem sắp chảy ra phân phát cho bọn nhỏ.
Lúc Hứa Đào về là bọn nhỏ đã chú ý, nghe tới kem đôi mắt bọn nó sáng lên, sau đó chạy lại như bầy ong.
"A! kem kem!"
Bọn nhỏ thèm không chịu được, bọn nó cùng Hứa Đào đặc biệt quen thuộc, gần đây được ăn bánh bao nhỏ do Hứa Đào làm nên đã sớm không sợ hãi khách sáo như trước.