Cậu Thiếu Niên Tai Mèo Của Cô

Chương 8

Dù là dáng vẻ của một cậu thiếu niên nhưng lại trông khá giống mèo con đang ngồi xổm trước mặt cô.

Ngón tay trắng muốt bấu chặt xuống đất, mũi chân hướng xuống, trông cực kỳ hoàn mỹ và không hề loạng choạng. Với người thường, đây quả thật là một động tác khó. Nhưng với anh, nó lại khá dễ dàng.

Anh nheo mắt mèo lại, quần áo trên người lỏng lẻo, và động tác đó đã làm lộ xương quai xanh xinh đẹp và trắng nõn của anh, người anh hơi chồm về trước.

Như mèo con đang muốn được xoa đầu: “Hạ Hạ, sao chị không nói gì vậy?”

Tuy dáng vẻ thiếu niên nhỏ nhắn này còn hơi xa lạ với cô nhưng Quý Hạ đã quá quen thuộc với kiểu nhô đầu xin xoa này rồi.

Cô giơ tay lên vuốt ve tóc anh một cách tự nhiên.

Sợi tóc anh mềm mại và âm ấm, sau khi được ve vuốt, anh rất tự nhiên dụi dụi vào tay Quý Hạ. Mắt mèo nheo lại, dường như anh đang vô cùng hưởng thụ.

Dù vậy chỉ trong hai giây, anh lập tức nhớ lại mình vừa làm gì. Đôi mắt mèo bỗng chốc mở to, anh cảnh giác rụt đầu về.

Tai mèo trên đầu cũng vểnh ra ngoài, đang nhè nhẹ đong đưa.

Ánh mắt mèo con cảnh giác, cơ thể rụt lại, trừ lỗ tai mềm như nhung trên đầu đang không ngừng nhẹ nhàng lay động thì trông anh thật sự rất nghiêm túc.

Đừng tưởng rằng sờ đầu là có thể hối lộ mèo, là không cần phải trả lời câu hỏi nhé!

Sờ nhiều cũng không được đâu!

Nếu cho thêm cái ôm... thì có thể suy xét lại.

Quý Hạ đã phản ứng kịp, rút tay về.

Tai mèo lập tức cụp xuống.

“Đây là quần áo chị mua cho bố lúc trước,” Quý Hạ trả lời: “Ông ấy cảm thấy không đẹp lắm nên không muốn mặc. Bố già rất bướng bỉnh, luôn cho rằng mình biết bắt mốt, nhưng chẳng phải cuối cùng bố cũng ném nó lại chỗ chị, không thèm đυ.ng tới nữa sao.”

Nghe Quý Hạ giải thích, tai Vân Bạch lập tức lại dựng đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn Quý Hạ đang ngồi trước mặt, rồi nhẹ nhàng đứng dậy một cách mau mắn. Anh nhìn quần áo trên giường, tai lắc lắc: “Đẹp lắm nha.”

Quý Hạ đang thu dọn lại những món đồ khác, vừa đứng dậy cử động xương khớp thì nghe thấy Vân Bạch lí nhí nói gì đó.

“Sao cơ?”

Cô nhìn sang, thình lình thấy một màu trắng lóa mắt.

Dù gương mặt đó của cậu chàng có vẻ chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng anh sở hữu thân hình nhỏ nhắn, vòng eo mềm mại, thêm bắp thịt cũng không quá thô dày. Mỗi một tấc đều vô cùng hoàn mỹ.

Quý Hạ mê muội lướt từ bờ vai trắng trẻo xuống ngực anh, sau đó đến eo và bụng anh, rồi tới quần đùi lỏng lẻo trễ xuống...

Quý Hạ: !!!!

Cái này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ban nãy!

Sao thằng nhóc này không đợi cô ra ngoài rồi hẵng bắt đầu thay quần áo chứ??

Quý Hạ độc thân nhiều năm qua, tuy vậy cô rất phong độ. Dù không phải chưa từng chứng kiến cảnh các chàng trai đáng yêu theo đuổi con gái, nhưng, nhưng, nhưng cô vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mất, làm người ta nóng hết cả người.

Quý Hạ hoảng hốt đứng dậy, chợt làm đổ đồ đạc gần đó.

Nghe tiếng, Vân Bạch - đang cởϊ qυầи áo - nhìn sang, đôi mắt mèo màu hổ phách trong suốt như một đầm suối.

Trong khoảnh khắc đó, Quý Hạ vốn đang thầm tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, nhưng rồi cũng bại trận trước đôi mắt ngây thơ và trong sáng đó của anh.

Đây chỉ là một chú mèo yêu mới vừa trưởng thành và chưa hiểu sự đời, trong lúc mông lung bị cô bế về nuôi mà thôi. Chú mèo chẳng dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, muốn ăn gì đó cũng chỉ dám lén la lén lút.

Đương nhiên anh không hiểu được mấy chuyện lộn xộn ở thế giới loài người này rồi.

Nhờ đôi mắt mèo trong veo, Quý Hạ hợp tình hợp lý xếp Vân Bạch vào hàng ngũ bé mèo đáng yêu không hiểu sự đời.

“Hạ Hạ?” Anh hé môi đỏ hồng, nghiêng đầu nhỏ, tay vẫn đang nắm vạt áo của mình vừa mới cởi ra một nửa. Anh đến chỗ Quý Hạ, lí nhí hỏi bằng giọng trong trẻo, trầm thấp và mềm mại: “Em làm gì sai sao?”

“Không có, không có.” Quý Hạ vội vàng nhặt đồ bên cạnh lên, dời mắt đi, rồi nói với giọng khá nghiêm túc: “Vân Bạch.”

“Dạ.”

“Sau này không được cởϊ qυầи áo trước mặt người khác nhé, mèo con phải biết bảo vệ bản thân, không thì sẽ có dì quái vật tới ẵm em đi đó.”

“Không muốn bị ẵm đi đâu ạ, em muốn ở với Hạ Hạ cơ.” Vân Bạch trả lời thật nhanh, đưa tay kéo vạt áo Quý Hạ.

Quý Hạ: “... Em, em kéo áo xuống đàng hoàng đi đã!”

“Thế nên em phải bảo vệ mình thật tốt, lúc không có người mới được thay đồ, biết chưa?”

Gương mặt Vân Bạch trong sáng, tuyệt đẹp và nhỏ nhắn, anh chăm chú nhìn Quý Hạ bằng đôi mắt hổ phách, tai mèo đang nằm trên tóc, ánh mắt rất tập trung. Như hiểu như không, anh gật đầu.

Sau khi bảo mèo con phải biết cách bảo vệ bản thân xong xuôi, Quý Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đến, cô lại dặn dò vài câu, rồi đứng dậy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Trong phòng lập tức yên lặng.

Tai Vân Bạch từ từ dựng thẳng, anh hờ hững nhanh chóng xoay một vòng. Anh cúi đầu, lạnh lùng và bình tĩnh nhìn xuống phần eo bụng của mình, dường như hơi nghi ngờ.

“Xấu lắm à?”

Chẳng những Hạ Hạ không nhào lên, mà còn chạy mất dạng thế kia nữa.

Hơn nữa, mèo con phải biết cách bảo vệ bản thân?

Vân Bạch cởi hết quần áo mình ra.

Thiếu niên với cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh và xinh đẹp, nhưng chỉ cần nhìn thì sẽ biết ngay anh không phải là kiểu người ốm yếu.

Hơi tốn sức tròng áo len lên đầu rồi mặc quần, Vân Bạch soi mình vào gương, đầu tóc rối bời. Anh thờ ơ nhìn về phía cửa.

Quả nhiên Hạ Hạ khác với mọi người, nghiêm túc dạy anh rằng mèo con phải biết tự bảo vệ mình, đúng là —— đáng yêu quá đi mất.

Quý Hạ ngồi chờ trong phòng khách một lát. Cậu chàng nhanh chóng ra khỏi phòng, quần áo hơi rộng, ống tay áo chưa được xắn lên nên buông lỏng xuống che cả bàn tay. Nhưng vì anh thật sự quá ưa nhìn, bởi vậy trông anh khá đặc biệt.

Trái tim Quý Hạ xao động mãnh liệt, cô đứng dậy xắn ống tay áo cho Vân Bạch, rồi lại nhìn lên mái tóc rối tung của anh.

Cô bật cười giơ tay lên chỉnh lại cho anh.

“Mặc xong phải tự chỉnh sửa lại nha.”

“Em đâu có nhìn thấy, sau này Hạ Hạ chỉnh lại giúp em được không ạ?”

Cậu chàng nói xong, Quý Hạ chỉ cảm thấy dưới tay mình có gì đó đang động đậy, hóa ra anh không kiểm soát được để lộ một chóp tai ra ngoài.

Quý Hạ che kín, đè nó xuống lại: “Không được để lòi tai ra.”

Rõ là Quý Hạ cảm nhận được thứ nhúc nhích đó chợt cứng đờ, rồi cuối cùng như tủi thân rụt vào lại.

Sao ngay cả tai cũng nghịch đến thế cơ chứ?

Quý Hạ tội nghiệp anh, nhìn thẳng vào mắt Vân Bạch đang cúi đầu để cô chỉnh trang lại mái tóc.

Đôi mắt mèo xinh xắn ấy có vẻ hơi ngơ ngác và dè dặt, thoạt trông có chút đáng thương và tội nghiệp.

Rõ ràng tôi đang lấy lòng em, mà em còn đè tai người ta xuống không cho chúng ra ngoài.

Quý Hạ đột nhiên cảm thấy lương tâm mình hơi đau.