Editor: BemBem
Sau khi gửi tin nhắn xong Thẩm Thanh liền ngủ thiếc đi, cô mơ mơ màng màng, cũng không để ý đến giáo sư Ôn có gửi tin nhắn lại cho cô hay không.
Ôn Minh Viễn ở Linh Thành xa xôi nhìn thấy tin nhắn này khóe miệng không khỏi cong lên, những người phụ nữ anh đã gặp thường rất lịch sự, không phải họ không tốt, mà anh không thích kiểu phụ nữ như vậy.
Vốn dĩ vào thời điểm Lâm nữ sĩ giới thiệu con gái bà cho anh, Ôn Minh Viễn vẫn có tâm lý muốn thử gặp mặt nhau, anh muốn nhìn xem cô gái kia thế nào.
Năm nay anh đã gần ba mươi tuổi, chưa có ý định kết hôn, bởi vì anh chưa tìm được một người bạn đời thích hợp, và những cô gái anh từng ở bên không phải là mẫu người anh thích.
Nhưng hôm nay nhìn thấy tin nhắn này, anh giống như có thể tưởng tượng được cô gái kia ôm chăn bông hỏi anh về cái đề tài này với khuôn mặt ửng hồng, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra được những hình ảnh này.
Chắc chắn, cô gái này rất thích làʍ t̠ìиɦ.
Thẩm Thanh tỉnh lại, tay cô theo bản năng mà đi tìm di động, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, mặt trời mới bắt đầu lên, xa xa những tia nắng sớm chiếu vào phòng cô.
Lông mi cô khẽ run, khi nhìn vào di động, mắt cô chợt sáng lên, cơ buồn ngủ cũng dần biến mất.
"Ai cũng có quyền "rèn luyện" thân thể của mình, điều đó là hợp lý mà không gây hại cho người khác. Hơn nữa, thủ da^ʍ có thể giải tỏa căng thẳng, áp lực nên tôi không nghĩ thủ da^ʍ là một chuyện xấu đối với con gái."
Lời nói của Ôn Minh Viễn giống như bánh táo tàu được tẩm mật, cô từ từ nuốt xuống, mật ong tan chảy trong lòng, vị ngọt thấm vào tim, làm tim cô đập rất nhanh.
Thẩm Thanh có cảm giác như mình đã yêu người đàn ông này.
Cho dù chưa từng gặp mặt, chỉ qua câu tin nhắn mà cô đã có tình cảm với vị giáo sư đang ở Linh Thành kia, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu.
Thẩm Thanh thân thể dần dần có chút tê dại, cô cảm nhận được cái nơi kia của cô đã bắt đầu ẩm ướt.
Cô ngập ngừng đưa tay vào giữa hai chân, dùng hai ngón tay xoa nhẹ tiểu bức, chậm rãi nhào nặn, nơi tư mật đó giống như một đóa hoa vừa chớm nở, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suất dính trên tay, cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn.
Trong đầu Thẩm Thanh hiện lên một hình ảnh, mặt trời đang lặn, bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, cô không nhìn thấy mặt, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, không dính bụi trần
Ngón trỏ của cô đặt lên hạt trân châu mềm mại của mình, ngón tay nhanh nhẹn xoa xoa ngược chiều kim đồng hồ, ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, cô muốn được cái gì đó đâm vào.
Cô dừng động tác trên tay mình lại, cả người giống như đang ở trên mây, cảm giác ham muốn đang dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác trống trơn như thiếu thứ gì đó.
Thật là kỳ lạ, hôm nay cô không thể lêи đỉиɦ được.
Ngón tay không thể thỏa mãn được cô, tách hoa huyệt hồng nhuận ra, cô lấy một ngón tay mảnh khảnh đâm vào, vừa định đi vào thì kɧoáı ©ảʍ đột ngột ập đến.
Một luồng nhiệt độ tuôn ra, dính cả vào ngón tay cô, cô hơi muốn khóc, bởi vì đây là lần đầu tiên lêи đỉиɦ.
Thẩm Thanh không muốn thủ da^ʍ nữa, cô muốn cùng giáo sư Ôn làʍ t̠ìиɦ, càng mạnh mẽ càng tốt, tốt nhất là đem cô đặt dưới thân làm cô tới khóc.
Cô đang suy nghĩ lung tung thì có một cuộc điện thoại gọi đến làm cô không kịp phòng bị.
Giáo sư Ôn lúc này vừa mới tắm xong, phát hiện Thẩm Thanh không có nhắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ngày hôm qua, Thẩm Thanh đã gửi cho anh một tin nhắn thoại, vì vậy Ôn Minh Viễn mở wechat trực tiếp gọi cho cô.
Giọng nói của cô gái có chút mềm mại, chắc chắn là vừa mới tỉnh dậy, trong giọng nói nhẹ nhàng có chút thở dốc, Ôn Minh Viễn có thể nghe thấy tình hình bên kia.
Không phải cô ấy mới thủ da^ʍ xong đấy chứ?
Tuy nhiên, giọng nói kia nghe rất quyến rũ, Ôn Minh Viễn không có phải cảm gì về chuyện con gái thủ da^ʍ, ngược lại cảm thấy những cô gái hiểu được việc "lấy lòng" bản thân mình thì rất hấp dẫn.
Giọng nói của cô gái nhỏ lười biếng, dễ chịu như được bọc trong một lớp mật, "Giáo sư Ôn? Có chuyện gì vậy?"
Ôn Minh Viễn đột nhiên không biết nên nói cái gì, rất muốn nghe thấy tiếng thở dốc của cô, anh suýt chút nữa đã nói ra, may mà anh kiềm chế được.
Anh khẽ ho một tiếng, "Em vừa mới thủ da^ʍ?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ trong lúc giáo sư Ôn cảm thấy cô đơn không đưa tay tự vuốt gậy thịt của mình sao?" Giọng nói thanh tú của cô gái nhỏ, có chút oán giận.
Ôn Minh Viễn mỉm cười xem như đã trả lời cô.
Anh không thường xuyên thủ da^ʍ, chỉ thỉnh thoảng phát tiết mới chạm vào một chút, bây giờ nghe Thẩm Thanh nói, anh mới cảm nhận được.
Ôn Minh Viễn nói với cô: "Ừm… em đừng cúp máy."