Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh

Chương 5: Ai ngờ đứa bé gầy yếu lại thành quỷ dữ mất nhân tính

"Gen liều lĩnh?"

"Ừm, đương nhiên mặt trái của điều này cũng rất nghiêm trọng, chúng bẩm sinh không thể bày tỏ tình cảm như người bình thường, đáng sợ hơn là, nếu lúc nhỏ không được chỉ dẫn theo đường ngay, thì nó cực kỳ dễ mắc phải chướng ngại nhân cách phản xã hội. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đã chứng thực điều này."

"Còn một vấn đề nữa." Lâm Giang Mộ tìm thấy một cái ví da trong ngăn kéo, nó nằm trong túi của một chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong chỉ có tám tờ tiền màu đỏ: "Cô ta chỉ có tổng tộng tám trăm tệ?"

Hệ thồng im lặng một hồi mới nói: "Ký chủ, còn một việc tôi chưa nói cho cô biết."

Sẩm tối, Lâm Giang Mộ đi tới quầy tạp hóa gần đó mua ít nhu yếu phẩm như kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt...

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, đang đắp một chiếc chăn màu đỏ thẫm, ngồi trước quầy tính tiền xem ti vi.

Nghe thấy giọng nói, bà ta ngẩng đầu lên, nhổ hạt dưa đang cắn trong miệng xuống đất, liếc nhìn Lâm Giang Mộ từ đầu xuống chân, trong mắt đầy vẻ khinh thường không hề che giấu.

Sau đó bà ta bỏ từng món đồ vào trong túi ni-lon trong suốt màu đỏ, để lên bàn, nói: "Ba mươi lăm tệ."

Lâm Giang Mộ phớt lờ ánh mắt của bà ta, nhận lại tiền lẻ, cất vào túi.

Cô trở về căn nhà kia, khóa kỹ cửa, đi vào phòng ngủ.

Giang Dạ đã ngủ, nằm phía trong của giường, nơi sát với cửa sổ.

Nó lặng lẽ nhắm hai mắt, một tay thò ra khỏi chăn, bàn tay đang nắm chặt.

Ai mà ngờ được, đứa trẻ trông gầy yếu, như thể chỉ cần bóp một cái là chết này, mai sau sẽ trở thành một con quỷ dữ mất nhân tính.

Trong lúc Lâm Giang Mộ hơi thất thần, Giang Dạ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.

Điều này làm cô hết hồn, nhanh chóng nhét bàn tay thò ra ngoài của nó vào trong chăn: "Ngủ việc mày đi, đừng nhìn tao."

Nó mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn cô nằm xuống phần còn lại của chiếc giường.

Hệ thống nói, nếu có Giang Mộ, Giang Dạ chỉ có thể ngủ dưới đất.

Đứa trẻ này bình thường không khóc không quấy, không cần phiền lòng.

Mà Giang Mộ ngay cả trách nhiệm làm mẹ cơ bản nhất cũng không làm được, ba ngày hai bận không về nhà, vứt một đứa trẻ hai tuổi ở nhà một mình.

Có mấy người hàng xóm không nhìn nổi nữa, đề nghị trông nó giúp chị ta.

Chị ta hệt như ném được của nợ đi, còn quá đáng hơn trước, hơn mười ngày không về nhà là chuyện bình thường.

Dần dà, chẳng còn ai thương Giang Dạ nữa, không ai vô duyên vô cớ rước phiền phức vào người.