Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh

Chương 4: Vì sao nó không sợ tôi

Lâm Giang Mộ đi xuống lầu, mở ngăn kéo tủ trong phòng bếp ra, thấy bên trong toàn là những thứ cũ kỹ bám đầy bụi bẩn không có ích lợi gì.

Khó khăn lắm cô mới tìm thấy túi bánh quy, nhưng đã quá hạn.

Thùng gạo cũng đã thấy đáy, bên dưới còn một lớp gạo mỏng tang, ăn hai bữa nữa là hết.

Hệ thống: "Tìm được rồi, ký chủ, cô nhìn góc bên trái!"

Lâm Giang Mộ nhìn sang, quả nhiên thấy trong góc có một cái bình sữa bẩn thỉu.

Cô đun nước, rửa sạch bình sữa, nấu chút nước cơm rót vào trong đó.

Hệ thống nhìn cô cẩn thậm dùng môi thử độ nóng, không khỏi thở dài: "Quả nhiên tôi không chọn nhầm người.

"..."

Lúc Lâm Giang Mộ đi lên cầu thang, giọng của hệ thống đột nhiên vang lên, mang theo chút phấn khởi và dung tục: "Ký chủ, tôi nhớ ra rồi, sếp lớn mở một chức năng cho tôi, tôi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sữa mẹ cho cô, sữa mẹ rất nhiều dinh dưỡng, chúng ta dùng sữa mẹ này để nuôi Giang Dạ đi!"

Nó càng nói càng phấn khích: "Đây là bước đầu tiên để cô cảm hóa Giang Dạ bé!"

"..." Lâm Giang Mộ siết chặt bình sữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mơ đi!"

Thằng bé vừa thấy cô xuất hiện ở cửa, tròng mắt lập tức chuyển qua nhìn cô không chớp mắt, còn rất có tinh thần.

Lâm Giang Mộ hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cạnh giường.

Hệ thống không dám lên tiếng, lại sợ Lâm Giang Mộ trút hết lửa giận vào ngươi Giang Dạ bé vô tội.

Nó đang định khuyên nhủ thì lại phát hiện ra, động tác của Lâm Giang Mộ dù không được dịu dàng lắm, nhưng cũng không làm đau Giang Dạ.

Cô bóp miệng Giang Dạ, nó liền ngoan ngoãn há miệng ra, mυ'ŧ chất lỏng ấm áp trong bình sữa theo bản năng.

Dường như đứa bé chưa từng được ăn món ngon như vậy, con ngươi đen láy sang lên, tốc độ mυ'ŧ vào cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ăn được hơn nửa bình.

Vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Giang Mộ cũng từ từ tan đi.

Nó chỉ là một đứa bé hai tuổi thôi - cô nghĩ.

Tay trái cô đút cho Giang Dạ ăn, tay phải chống bên cạnh nó.

Lúc Giang Dạ gần ăn xong, tay phải của cô chợt bị nắm lấy, cô chuyển ánh mắt xuống, thấy cánh tay be bé của nó, ngón tay cũng gầy gò.

Khi bàn tay nó siết chặt lấy ngón tay cô, ánh mắt nó hệt như chó con, sáng long lanh, còn lè lưỡi liếʍ môi.

"Ôi, đáng yêu quá, ký chủ, cô mau ôm nó một cái đi!"

Lâm Giang Mộ rút ngón tay ra khỏi tay nó, cầm bình sữa đi xuống lầu.

"Không phải mi nói Giang Mộ ngược đãi nó sao? Vì sao nó chẳng sợ ta?" Trong đôi mắt của nó không hề có bất cứ vẻ sợ hãi nào.

"Nó bẩm sinh đã mang theo gen liều lĩnh, sức chịu đựng rất lớn, nó vẫn có thể chịu được đau đớn ở mức độ này."