Editor: Hannah
Lý Thành Hề ngồi chuyến xe lửa trễ, cuối cùng buổi tối hơn 5 giờ mới đến ga tàu hỏa Tương Thành.
Sau khi anh sắp xếp tốt mọi thứ đã là hơn 7 giờ buổi tối, còn không nhịn được lập tức tới gặp Lâm Đào. Còn đi mượn xe Giang Hoành, chạy hơn bốn mươi phút mới đến cửa Lâm gia, lúc đó đã hơn 8 giờ.
Trễ như vậy, hơn phân nửa người trong thôn đều ngủ rồi.
Lý Thành Hề cảm thấy Lâm Đào hẳn là cũng đi ngủ rồi, anh không định gõ cửa đánh thức Lâm Đào, nhưng anh cũng không hối hận vì đã chạy thật xa đến.
Anh cũng không làm chuyện phải hối hận.
Anh cứ như vậy đứng ở cửa trong chốc lát, sự nhớ nhung Lâm Đào ở trong lòng mới hòa hoãn chút.
Ngay khi anh định trở về, cửa bị mở ra.
Tiếp theo thì có một màn vừa rồi.
Còn may lúc này đã trễ, bên ngoài không có người, nếu không thật sự quá ngượng ngùng.
Kỳ thật nếu là ngày thường, lúc này Lâm Đào thật sự đã ngủ rồi.
Chẳng qua gần đây nhớ thương chuyện Lý Thành Hề trở về, có chút mất ngủ. Hôm nay trong lòng càng cảm thấy có chút vội, vốn dĩ tính đi ra hít thở không khí, không nghĩ tới thế nhưng thấy được Lý Thành Hề.
Biết được Lâm Đào đối chính mình lo lắng, trong lòng Lý Thành Hề tự trách, nghiêm túc nói xin lỗi với cô.
Lâm Đào còn không có hỏi, Lý Thành Hề đã chủ động giải thích nguyên nhân mình tới trễ: “Trước khi đi gặp em tôi trở về Thượng Hải một chuyến, đưa bà ngoại đến.”
Lâm Đào kinh ngạc: “Bà ngoại cũng tới? Thượng Hải cách Tương Thành xa như vậy, lão nhân gia ngồi xe lửa lâu nhất định rất mệt đi.”
“Ban đầu tôi cũng lo lắng thân thể của bà chịu không được, nhưng bà ngoại nhất định phải tới nhìn chúng ta kết hôn mới yên tâm, tôi cũng không ngăn cản nữa. Lúc đó mua một cái giường mềm, xem như một đường ngủ lại đây, không có gì trở ngại. Dù sao bà ngoại tuổi lớn, ngồi xe lửa lâu như vậy cũng rất mệt, vừa đến khách sạn đã đi nghỉ ngơi. Lòng tôi nhớ thương em, nên chạy nhanh lại đây nhìn em một chút.”
Lúc nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Lý Thành Hề không tự giác đè thấp chút, trầm thấp lại mê hoặc.
Lâm Đào mặt có chút nóng: “Vậy bây giờ anh đã nhìn thấy em rồi, vẫn nên đi về chăm sóc bà ngoại đi. Bà ngoại tuổi lớn, lại trời xa đất lạ, anh không ở bên người cũng không tiện.”
“Lại ôm một chút sẽ trở về.” Lý Thành Hề nhìn Lâm Đào mở hai tay ra.
Cứ việc Lâm Đào có chút ngượng ngùng, rồi lại không đành lòng cự tuyệt người mang theo một thân mệt mỏi trước mắt, người đàn ông dù mệt vẫn muốn trước tiên tới gặp mình.
Đi về phía trước hai bước đến trong lòng ngực anh, tùy ý hai cánh tay thon dài hữu lực của anh đem cả người cô bao lại.
Cái ôm lúc trước quá mức hấp tấp, lúc này cô mới cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, cùng với mùi hương trên người anh, mang theo mùi hương đặc trưng của đàn ông không khó ngửi, còn có nhàn nhạt mùi xà phòng.
“Được rồi, mau đi đi.” Lâm Đào nhỏ giọng thúc giục.
Lý Thành Hề lúc này không trì hoãn, buông lỏng hai tay ra nói: “Ngày mai tôi sẽ cùng bà ngoại tới cửa tới cầu hôn.”
“Được.” Lâm Đào gật gật đầu, cô đã sớm làm tốt chuẩn bị để gả cho anh.
Nhìn bóng dáng Lý Thành Hề đi xa, lúc này Lâm Đào mới xoay người vào sân.
Lúc này đã sắp 8 giờ, Lâm Đào còn tưởng rằng Lâm Thường Hải đã ngủ rồi. Nhưng mới vừa đi vào sân đã phát hiện trong viện còn ngồi một người, không khỏi khϊếp sợ.
Lâm Đào chần chờ: “Ba? Sao hôm nay người còn chưa ngủ?”
Cô nhìn ba lại nhìn bên ngoài sân, cân nhắc trời đã tối rồi, tuy rằng có ánh trăng chiếu, nhưng góc độ này hẳn là không nhìn tới bên ngoài đi?
Trong lòng lại có chút chột dạ.
Ba cô hẳn là không nhìn thấy cô vừa mới cùng Lý Thành Hề ôm nhau đi?
Lâm Thường Hải thấy bộ dạng này của cô, lập tức đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì.
Ho khan một tiếng, nói: “Đừng đoán, ba đều thấy được, Tiểu Lý tới có phải hay không?”
Trong lòng Lâm Đào nhảy dựng:“Ba, chúng con…”
“Con không cần khẩn trương, ba không phải muốn nói con. Ba cũng từng tuổi trẻ, biết các con người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào. Đồng thời ba đối với con cùng Tiểu Lý đều rất là yên tâm, biết các con đều có chừng mực, sẽ không làm ra chuyện không nên làm.”
Lúc Lâm Thường Hải nói chuyện, Lâm Đào ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh lắng nghe, ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm.
“Hơn nữa ba vừa mới nghe Tiểu Lý nói, bà ngoại nó cũng đi theo cùng nhau tới? Từ Thượng Hải đến Tương Thành, lão nhân gia lớn như vậy lại chạy thật xa tới, tất cả đều nói lên sự coi trọng đối với con. Đem con giao cho người như vậy, trong lòng ba yên tâm.”
Lời nói tràn ngập vui mừng, nhưng trong bóng đêm ánh mắt ông nhìn về phía Lâm Đào, lại tràn ngập sự không nỡ.
“Ba…” Lâm Đào bị nói có chút khổ sở.
Lâm Thường Hải lại đứng dậy: “Được rồi, đã khuya, con cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai ba sẽ xin nghỉ trong xưởng, ba phải chiêu đãi một chút bà ngoại của bọn họ.”