Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày Của Quân Tẩu Trên Hải Đảo

Chương 48: Xa Nhau 4

Editor: Hannah

Chuyện của Lý đoàn trưởng kia, cô ta từ trong miệng Hoàng Ái Đệ thật ra nghe nói qua một ít, chẳng qua chưa thấy qua người trông như thế nào, cô ta cũng không tốn công đi xem.

Hoàng Ái Đệ lắc đầu: “Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe lão Mã nhà tôi nói, hắn có học qua trường quân đội. Cô nói xem, đọc qua sách cùng không đọc qua sách chính là không giống nhau, người ta còn chưa có kết hôn, đã bận trước bận sau đem mọi chuyện chuẩn bị tốt, cưới vợ về không cần làm cái gì chỉ việc chờ hưởng phúc. Hai ta khen ngược, cái gì cũng không có, còn phải thay thế người trước nuôi con. Nhưng tôi so với cô vẫn tốt hơn, vợ trước của lão Mã chỉ sinh một đứa con gái. Một mình cô lại phải mang ba đứa bé, còn có một đứa đến đường cũng không thể đi, thật đủ mệt.”

Nói đến chuyện này Lâm Tuệ lại tức, cô ta chăm sóc chiếu cố Thẩm Gia Hào cùng Thẩm Gia Di còn chưa tính, rốt cuộc tương lai hai người bọn họ đều rất là có tiền đồ, bây giờ cô ta đối tốt với bọn họ, tương lai bọn họ cũng sẽ hiếu thuận với cô ta.

Nhưng đứa nhỏ nhất Thẩm Gia Bình, đời trước đến cuối cùng cô ta cũng chưa nghe nói qua nó có bao nhiêu ghê gớm, dựa vào cái gì muốn cô ta chiếu cố nó?

“Đừng nói nữa, lúc trước tôi cũng không nghĩ tới chăm sóc trẻ con lại khó như vậy.” Lâm Tuệ tức giận nói.

Đúng lúc này Thẩm Gia Bình vừa ngủ trưa dậy, không biết là đói bụng hay đi tiểu mà oa oa lớn tiếng khóc.

Lâm Tuệ muốn nói sống chết kệ nó, nhưng biểu hiện quá mức trước mặt Hoàng Ái Đệ cũng không tốt, sợ cô ta ở bên ngoài nói lung tung.

Vì thế liếc mắt một cái nói: “Để tôi giặt xong quần áo rồi thay”

Hoàng Ái Đệ không ngồi lâu đã đi rồi, dù sao trong nhà cũng không phải không có việc gì làm.

Cô ta đi rồi, Lâm Tuệ đem quần áo trong tay dùng sức vứt vào trong bồn, hướng vào phòng trong quát: “Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc chết luôn đi!”

Chờ đến khi Lâm Tuệ giặt xong quần áo cũng không đi quản Thẩm Gia Bình, cứ như vậy để một đứa bé 1 tuổi mang tã lót ướt cả một buổi trua.

Chờ đến khi Thẩm Quốc Bận sắp về nhà, cô ta mới không tình nguyện đem tã của Thẩm Gia Bình thay đổi.

_____________________________

Lý Thành Hề rời đi mấy ngày này, thời gian trôi đi không nhanh cũng không chậm.

Lâm Đào như cũ giống như trước làm chuyện của chính mình, đặc biệt là chờ đến tiết Mang chủng (*), công xã bắt đầu vội lên, Lâm Đào ở nhà ăn công xã hỗ trợ, mỗi ngày vội đến độ không rảnh suy nghĩ đến Lý Thành Hề.

(*): tiết Mang Chủng hay còn được gọi là tiết “Ngũ cốc trổ bông”, là thời điểm gieo trồng cho vụ mùa sau

Đại khái qua hai tháng, Lâm Đào nhận được hai phong thư.

Phát hiện trong đó có một phong là viết từ một tháng trước, chẳng qua lúc ấy trên đảo thời tiết không tốt lắm, cho nên tin vẫn luôn gửi không ra, đến lúc cô nhận được đã qua một tháng.

Phong thư đầu tiên là cùng cô báo bình an, sau đó lại nói anh tính toán đi làm một ngăn tủ mới, làm thêm một giường mới. Còn nói trên đảo đi vệ sinh không tiện, anh để cho người ở trong sân làm một nhà vệ sinh, lại dò hỏi Lâm Đào còn muốn cái gì có thể viết thư nói cho anh.

Tin cuối cùng là nói anh rất nhớ cô.

Lâm Đào nhìn tin, phảng phất thấy được bộ dáng Lý Thành Hề viết thư, trong lòng ấm áp.

Lại mở ra một phong thư khác, tin nói chính là những gia cụ đó đều đã làm xong chuẩn bị bỏ vào trong nhà, kết quả thẩm tra chính trị cũng đã đưa xuống, anh đi tìm lãnh đạo phê thời gian nghỉ kết hôn, qua đợt này là có thể nhìn thấy cô. Lại nhắc nhở cô sau khi nhận được tin, không cần hồi âm, bởi vì chờ lúc tin đưa đến trên đảo, nói không chừng anh đã trên đường ra đảo gặp cô rồi.

Nội dung phong thư xác thực làm người khác vui vẻ, Lâm Đào vì thế mà cao hứng thật lâu.

Chẳng qua tiếc nuối chính là, bên trong không có viết cụ thể khi nào Lý Thành Hề đến. Nếu nói, Lâm Đào có thể xin nghỉ ngày đó đi nhà ga đón anh.

Trừ bỏ thư, còn có một bao đặc sản.

Mở bao ra đã có mùi tanh đặc trưng của hải sản biển xông vào mũi.

Hải sản tươi khẳng định là không có biện pháp bảo quản lâu như vậy gửi lại đây, cho nên toàn bộ hải sản đều đã phơi khô. Hải sản cũng rất nhiều loại, hẳn là sợ Lâm Đào không quen, cho nên còn ở bên ngoài mỗi loại đều dán tờ giấy, viết rõ ràng đây là thứ gì, xử lý như thế nào mới tương đối tốt.

Đương nhiên, trong đó có một ít đồ vật ngay cả Lý Thành Hề cũng không biết xử lý như thế nào, tuy rằng anh biết nấu cơm nhưng cơ hội phát huy tương đối ít, ngày thường đều là ăn căn tin.

Vẫn là đi thỉnh giáo vợ của chính ủy mới rõ ràng.

Bên trong có hải sâm, bào ngư, mực, cá khô còn có tôm.

Lâm Đào mỗi thứ cầm một ít đưa đi nhà dì Phương, dì Phương cũng không cùng cô khách khí.

Nghe nói Lý Thành Hề sắp trở lại, thì nói bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn. Quá mấy ngày tiết Mang chủng thì phải đi qua, lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa lúc có thời gian có thể chuẩn bị.

Tự hôm nay về sau, Lâm Đào bắt đầu dùng đầu ngón tay tính ngày, đoán coi Lý Thành Hề rốt cuộc ngày nào đến.

Lý Thành Hề đến so với tưởng tượng của Lâm Đào trễ một tuần.

Một tuần này, Lâm Đào trong lòng không yên, nhịn không được lo lắng có hay không trên đường xảy ra chuyện gì, hay là có chuyện gì trì hoãn anh.

Nhưng là chờ đến khi Lý Thành Hề phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt cô, sự lo lắng cùng một chút oán hận trong lòng đều tan thành mây khói.

L*иg ngực bị một cảm xúc gọi là vui sướиɠ lấp đây.

Hai người nhịn không được ôm nhau.